Chương 19: Trái tim không biết nói dối

1.6K 15 0
                                    

Chương 19: Trái tim không biết nói dối

Nàng đứng bên cạnh hắn bậm môi bất lực. Nếu hắn không có dã tâm thì làm sao thống nhất được thiên hạ, kết thúc chiến tranh loạn lạc triền miên mấy trăm năm đây. Không có nhà Lưu thì lấy đâu ra Lập Quốc Ký, lấy đâu ra lịch sử cả ngàn năm oai hùng của dân tộc, lấy đâu ra tương lai rực rỡ gấm hoa của Việt Quốc trên chính trường thế giới. Nếu lịch sử xoay chiều, tương lai đổi thay, vậy thì sự sự tồn tại của chính bản thân nàng và gia đình có bị ảnh hưởng không cơ chứ?

-       Chàng phải tin ta, Hồ Tiêu. Ta vĩnh viễn chỉ muốn tốt cho chàng mà thôi. - Nàng nắm tay áo hắn năn nỉ.

Đột nhiên Lưu Quang Phi tháo mặt nạ bạc trên mặt xuống. Trước giờ chỉ có nàng chủ động lấy mặt nạ của hắn, bình thường hắn vẫn khư khư đeo lấy thứ này, kể cả đi ngủ cũng không lấy ra. Gương mặt hắn vương nặng một nỗi phiền muộn. Nàng giật mình, chưa bao giờ hắn lại để lộ ra vẻ u sầu như thế này

-       Nàng đã gặp tam hoàng tử Ngô Kỳ Tinh, đúng không?

Thiên Kim không hiểu vì sao đề tài thay đổi đột ngột, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

-       Có thấy y quen mặt không?

Lúc này nàng mới ngờ ngợ nhớ lại, “Đúng là có cảm giác quen mặt nha”. Tuy lúc đó nàng xỉn say, nhận lầm y là Hồ Tiêu. “Khoan đã, thời điểm đó ta chính là gặp một gương mặt cực kỳ mị chúng.”

-       Giống y như chàng. – Nàng lẩm bẩm.

-       Không chỉ y, mà tất cả các hoàng tử khác đều có cùng nét mặt đó. Chính là từ Ngô hoàng truyền lại cho các con của mình. – Hắn thở dài, mệt  mỏi.

-       Chàng là hoàng tử? – Nàng nhảy dựng lên. Sao lại có chuyện kỳ cục như thế ở trên đời được chứ.

-       Không phải, ta suốt đời mãi mãi chỉ có thể làm thần tử mà thôi. Chiếc mặt nạ này là để che dấu mối quan hệ cấm đoán của ta và hoàng tộc. Chuyện liên quan đến đời trước, ta không muốn nói ra, sẽ đập nát danh tiếng cuả người đã khuất. – Lần đầu tiên hắn chủ động chia sẽ bí mật thân thế mình cho một người. – Ta mãi mãi họ Lưu, cũng như suốt đời sẽ trung thành với họ Ngô. Tuy ông ta không thể nhận ta, nhưng ta không vì vậy phản bội tổ quốc của mình được.

Nàng nhìn thấy được tận sâu trong đáy mắt hắn là vẻ bất lực không nói thành lời. Tuy nàng không biết chuyện xưa, nhưng có cha không được nhận thì thật thê thảm. Nếu cha hắn là hoàng đế, khó trách hắn tuổi trẻ đã leo lên chức tướng quân trọng yếu như thế này. Nhưng sự việc càng lúc càng lạ lùng, lão hoàng đế thì có gì mà không dám làm. Trong phim truyền hình dài tập, cũng có biết bao nhiêu lần aka, cách cách dân gian được đón vào cung vua đó thôi.

Tuy nàng rất muốn nắm cổ áo hắn hỏi cho ra mọi lẽ, nhưng phàm làm việc gì cũng phải giữ giới hạn cho bản thân. Hắn chẳng còn là Hồ Tiêu nhát cáy đi theo nàng khóc lóc, bây giờ trước mặt nàng là một vĩ nhân lịch sử với các bí mật thân thế kinh hoàng. Quang Phi nhìn nàng trông ngóng. Rồi bất chợt nàng thấy mình có trách nhiệm phải quan tâm nam nhân này. Thiên Kim ngồi xuống tay vịn ghế, để cho hắn mệt mỏi tựa vào người nàng. Không cần nói gì hết, chỉ cần im lặng chia sẻ. Nàng còn biết đưa ra chủ kiến gì, chẳng lẽ xúi hắn nổi loạn cướp ngôi. Con đường chứng kiến hắn thống nhất thiên hạ, xem ra đã xa lại càng khó đi trắc trở.

[Xuyên không] Thiên ý sao tránh khỏiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ