05

673 71 7
                                    


"Wow...nhà anh đây sao?" Lee Chan ở ghế sau của chiếc Range Rover đen bóng nhìn ra phía ngoài cửa sổ khi bốn người họ đỗ lại trước cửa chờ cánh cổng sắt mở ra. Phía trước là Jeonghan ưỡn ngực tự hào xoa đầu tài xế Hong Jisoo

"Đây là nhà hả Jisoo?"

Hong Jisoo lắc lắc đầu, hướng kính chiếu hậu nhìn cậu bạn nhỏ họ Lee mà đáp "đây là nhà an toàn"

Thường công việc của họ rất là nguy hiểm, những lúc bị thương hay bị đối thủ truy sát ngược lại không thể về nơi mình sống nên đành trưng dụng căn nhà bỏ hoang này để ẩn náu. Ban đầu căn nhà còn chẳng có gì, Jisoo nghĩ cũng chẳng cần thiết cho lắm nhưng Jeonghan lâu ngày lại cầm lấy ví tiền anh mà đi mua đồ trang hoàng cho nó, thành ra hiện tại nhìn giống một biệt thự hơn.

"Sau này anh có thể cho người ta thuê đó" Soonyoung cười cười khi thấy Lee Chan vẫn đang trầm trồ trước nơi trú ẩn này.

"Soonyoung, hình như trước đây chú có nói về việc sau này sẽ xây hẳn một cái villa cho em bé kia hả?" Jeonghan đẩy đẩy gọng kính của mình, giọng nói có phần châm biếm "tài khoản của chú đã đủ tiền chưa đấy?"

"Tiền em đều chuyển vào tài khoản của Chan nên chẳng biết có bao nhiêu nữa" Soonyoung nhún nhún vai trước ánh mắt ngạc nhiên của hai người anh lớn, lại nhìn Jeonghan rồi lại nhìn Jisoo, họ Kwon nghiêng đầu "hai người cũng thế mà, có gì to tát đâu"

Hong Jisoo thở hắt ra, anh không mong đứa em mà mình rèn luyện bấy lâu nay lại lụy tình đến vậy, nhưng nhìn hai cậu thanh niên đó thì thầm to nhỏ ở ghế sau cũng có phần yên tâm. Chiếc xe đi thêm một đoạn nữa thì đến garage.

Nói là nhà an toàn thì cũng không đúng, Lee Chan ngay khi mở cửa ra đã nghĩ vậy, biệt thự cũng chẳng phải. Resort thì đúng hơn. Nào bàn đánh bi da, phi tiêu, máy chơi game,...chỗ này, Lee Chan cũng muốn ở lâu hơn một chút

"Mình lên xem phòng đi" Soonyoung nắm lấy tay cậu dẫn lên tầng hai, còn Jeonghan và Jisoo ở dưới chuẩn bị bữa tối.

Phòng mà Jeonghan sắp xếp cho hai người họ ở trên tầng hai, cuối cùng của dãy hành lang, ngoại trừ phòng ngủ, phòng tắm còn có một căn phòng để đồ. Thật sự thì Yoon Jeonghan là lần đầu gặp Lee Chan nhưng lại rất thích cậu bé này. Ở Lee Chan có sự tươi sáng và hồn nhiên của tuổi trẻ, có cảm giác cần bảo vệ, rồi cũng chính cậu lại bảo vệ họ Kwon trước tiên khi sự việc đó xảy ra. Cho nên vừa muốn cảm ơn vừa muốn chăm sóc cậu em bé nhỏ này, Jeonghan đã tự mình đi mua đồ dùng cá nhân và sắp xếp lại phòng chờ ngày đón cậu về. Đương nhiên là thẻ của Jisoo được dịp quẹt thoải mái.

"Wow...xem ai lại chết dưới tay em rồi này" Soonyoung để túi đồ của hai người xuống sàn. Phòng ngủ mà Jeonghan bố trí là chiếc giường kingsize và có cửa dẫn ra ban công nơi đã sắp sẵn một bộ bàn ghế nho nhỏ dành cho hai người, cái quan trọng là từ đây có thể nhìn được ngọn núi phía sau nhà an toàn.

Lee Chan tạm thời đã bước ra khỏi tình trạng ngạc nhiên quá độ, trở về với hiện thực. Cậu ngồi bên mép giường, thầm nhủ, quả nhiên hàng đắt tiền có khác, ngồi vào cũng êm ái nhẹ nhàng hơn cái đệm giảm 50% ở nhà. Lại ngước lên nhìn Soonyoung đang sắp quần áo cho vào tủ gỗ, cậu lên tiếng

SoonChan / Lust For LifeWhere stories live. Discover now