Chap 2

718 50 1
                                    

Alfred đã thực hiện tốt hơn nhiều so với lời hứa của mình. Cậu lập ra một kế hoạch hoàn hảo để có thể phá mọi luật lệ trong giờ tiếng Anh mà mình có thể. Sáng hôm sau chàng trai Mỹ diện một bộ đồ dành cho nghệ sĩ khiêu vũ (mới được thay trước khi chuông reo vài phút để không ai có thể thấy được), đội chiếc mũ cao bồi, rồi ra vẻ lãng tử ôm eo bà cô Kale. "Chào buổi sáng cưng." cổ họng hiện ngân dài và cao vút nhất mà cậu có thể làm (mà thực ra là ngân khá tốt) "Đêm qua em đã khóa cửa chưa vậy?"

"Cậu đang làm cái quái gì vậy Jones?" Người phụ nữ hỏi, tránh xa khỏi đứa học sinh bên cạnh như thể cậu ta là một con chuột chết. "Phá rối tôi trong lớp không đủ sao?"

"Không hề cưng ạ. Liệu tôi có thể dành thêm một giờ nữa với em sau giờ học?"

"Câm miệng lại đi. Giọng nói đó thật tởm lợn" Bà cô tìm kiếm cây gậy dài tận một mét trên bàn đe dọa. Al đã từng nghe nhiều tin đồn về chuyện 'Nếu như trò đùa dành cho bà K đi quá xa' rất nhiều lần, nhưng cũng như các tân sinh viên trước mình, cậu nghĩ đó chỉ là một câu chuyện. Và giờ thì cậu không chắc chắn lắm về suy nghĩ đó cho lắm.

"Em bỏ cuộc!" Cậu nói, giơ tay lên đầu hàng. "Nhưng chắc chắn sẽ không quên mối hận này đâu!"

"Thật đáng buồn."

Chuông reo, còn Alfred đang gục xuống tại chỗ ngồi, đung đưa đôi chân trên bàn học, che khuôn mặt mình đi bằng một chiếc mũ khi cái đầu đang gật gà ngủ gật.

Geez Al! Đừng có mà làm thế!" Matt kêu lên bằng một giọng có thể nói là nhẹ nhàng hơn đối với một người đang kêu lên với Al, người hoàn toàn không hề tỉnh táo, giấu đi khuôn mặt trong hai tay.

Âm thanh từ đôi giày cao gót của cô Kale càng lúc càng lớn hơn, một bàn tay bỗng cầm lấy chiếc mũ rồi kéo nó ra, gần như không để Al kịp thở. Cậu mở một mắt, mỉm cười vào khuôn mặt cau có kia. "Em định hôn tôi sao cưng?"

"Chúa đang giúp tôi thì phải, tôi sẽ giết chết cậu!" Cô rít lên. "Mà hình như cậu không hề chú ý trong giờ tiếng Anh hôm nay phải không? Vậy tôi sẽ dạy lại nếu cậu không phiền." Với câu nói gây shock đó, cô quay lại và bắt đầu viết ngày của bài học lên bảng, nên hoàn toàn không thể nhìn thấy nụ cười chiến thắng của Alfred.

Trong lúc này, cậu đang đi tới phòng giáo vụ với những bước nhảy chân sáo. "Cậu trông khá hạnh phúc đối với những người từng bị mắc kẹt với 'the K' trong một giờ nữa thì phải." Bạn của cậu, Gibert hay với tên gọi là lơ-đãng nói (Tên gọi kiểu ếu gì vậy?). Dù đang khá là bận rộn cho việc quấy rầy thằng em mình.

"Đương nhiên rồi. Tôi sắp sửa có một cuộc hẹn vào tối nay!" Cậu cười toe toét.

Gil dừng hành động đang bóp má Ludwig cùng khuôn mặt không thể shock hơn, sau đó anh nở nụ cười pha lẫn sự đau đớn với...nói chung là không thể miêu tả nổi. "Bạn tôi, cậu là một anh hùng. Mọi người sẽ ca ngợi cậu mãi mãi với cái tên người-đã-hi-sinh-bảo-vệ-cho-nhân-loại-bằng-cách-tán-tỉnh-'the K'. Nói chung, tôi chỉ muốn nói, tôi sẽ luôn nhớ cậu."

"Vâng, tôi không từ chối về việc được tung hô như một anh hùng, nhưng có đứa nào ngu tới nỗi nghĩ rằng tôi sẽ hẹn hò với một bà giáo viên chứ?"

(Ameviet) Until you're mineWhere stories live. Discover now