Nữ chủ cầu buông tha [xuyên thư]
Tác giả: Lê Lê Lê Lê Thiểu
Tổng chương raw: 99 chương + 2 phiên ngoại
Editor: Ancella
Cp chính: Ngôn Âm x Y Mặc
Thể loại: xuyên thư, nữ chủ x nữ phụ (xuyên thư), tu tiên, tu chân
Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
Chương 48: Tỉnh lại
Tính toán thời gian, lúc này tiến nhập Huyễn Lâm bí cảnh cũng đã là buổi tối ngày thứ hai, Thiên Nhất tự mình cho Y Mặc ăn gan, xác nhận độc trên người Y Mặc đã được giải, mới rời khỏi nhóm người Ngôn Âm, quay về nhóm của mình.
Còn Ngôn Âm vẫn còn đả tọa, lần này nàng tiêu hao không như trước, nàng cùn dùng đến cấm thuật, đối với thân thể hao tổn rất lớn, phút chốc căn bản không thể khôi phục được.
Không khí chung quanh vẫn lạnh thấu, thế nhưng đối lập với trước đó cũng đã tốt hơn một chút rồi.
Hiện tại độc trên người Y Mặc đã tan hết, còn lại chỉ chờ Y Mặc tự mình tỉnh lại, sau khi qua một đêm thì đến ngày thứ ba chỉ cần kết hợp với linh thạch đỏ, bọn họ có thể ra ngoài, như vậy là qua được đấu loại.
Đấu loại lần này bọn họ thực sự trải qua nhiều chuyện, có thể so với những nhóm khác mà nói, kinh nghiệm của bọn họ đơn giản là một vòng sinh tử, có thể nói là mạo hiểm không sánh được.
"Ah, hư.... " Ngôn Âm đành ngồi tĩnh tọa đột nhiên bị hàn khí trong cơ thể quấy nhiễu khiến linh lực toán loạn, ngực liền đau xót, khẽ rên một tiếng, tiếp đó cắn răng điều chỉnh khí tức, cố gắng đem linh lực ép xuống.
"Tỉnh tỉnh, Y Mặc tỉnh!" lúc này, âm thanh Chung Ly Ngạo mừng rỡ truyền đến, hắn luôn canh chừng bên cạnh Y Mặc, vì vậy khi Y Mặc vừa tỉnh lại, hắn là người phát hiện trước.
Vừa nghe thấy Y Mặc tỉnh, khí tức Ngôn Âm liền bị loạn, suýt chút là chết đột ngột, nàng cố gắng mới điều chỉnh được, trong lòng thầm mắng chính mình.
Đáng đời ngươi không chuyên tâm đả tọa minh tưởng, phải ăn khổ a, ai kêu ngươi quan tâm sẽ loạn, loạn cái gì mà loạn, Y Mặc giải độc dĩ nhiên là phải tỉnh lại rồi, ngươi kích động cái gì a?
Mắng chính mình xong, cuối cùng nàng bình tĩnh lại, thu lại tâm tư, tiếp tục chuyên tâm khôi phục đả tọa minh tưởng.
Động tĩnh của Ngôn Âm bên này vì có liên quan đến sự tỉnh lại của Y Mặc nên không ai chú ý đến, bọn họ đều đi đến chỗ Y Mặc, dù sao thì Y Mặc mới từ trong hôn mê tỉnh lại, là đồng đội ít nhiều cũng phải đến quan tâm một chút.
"Y sư muội, ngươi tỉnh rồi." Hoa Ngọc cười, đi đến trước mặt Y Mặc nói.
"Ta... đây là..." Y Mặc đối với tình trạng hiện tại của mình có chút khó hiểu, nàng từ trên đất ngồi dậy, nghi hoặc nhìn Hoa Ngọc, hy vọng Hoa Ngọc có thể nói rõ cho mình.
"Y sư muội ngươi được cứu ra ngoài, chúng ta phát hiện ngươi trúng độc Huyễn Điệp ngàn mắt. Nên lao vào đám Huyễn Điệp ngàn mắt lấy gan, giải độc cho ngươi." Hoa Ngọc đơn giản thuật lại tình huống.
"Lấy gan làm thuốc giải độc? là ai ra tay?" Y Mặc nghe xong, suy nghĩ một chút hỏi, nàng nhớ Huyễn Điệp ngàn mắt nhiều như vậy muốn lấy gan cũng không dễ, lại có người mạo hiểm vì mình lấy gan, nàng nhất định phải cảm tạ người kia mới được.
Nghe Y Mặc hỏi, Hoa Ngọc, Chung Ly Ngạo và Mặc Liên ba người đều không hẹn cùng trầm mặc.
Nhìn thấy mặt ba người trầm mặc quỷ dị, Y Mặc tự hiểu cũng không hỏi tiếp, liền đổi câu hỏi.
"Hiện tại là giờ nào rồi?"
"Tính theo thời gian bên ngoài thì đã là nửa đêm ngày thứ hai rồi." Chung Ly Ngạo nói.
"Xem ra cách ngày thứ ba còn thiếu chút thời gian." Y Mặc có chút suy nghĩ nói.
"Y sư muội người vừa giải độc xong thì tỉnh lại, thân thể còn yếu, nên nghỉ ngơi trước để khôi phục thể lực đi, những chuyện khác không cần chú ý đến làm gì, chúng ta đều làm xong rồi." Chung Ly Ngạo quan tâm nói.
"Đúng vậy, Y sư muội ngươi đừng quan tâm nhiều, chỗ này đã có chúng ta." Hoa Ngọc phụ họa theo.
Y Mặc nhìn Chung Ly Ngạo rồi nhìn Hoa Ngọc, rồi quay đầu nhìn xung quanh, khi nàng nhìn thấy biển hoa cùng Huyễn Điệp ngàn mắt bị đóng băng, trong lòng không khỏi run lên, giác quan thứ sáu của nàng nói cho nàng biết, trong lúc nàng trúng độc hôn mê nhất định đã xảy ra chuyện lớn!
"A Âm đâu? nàng đâu rồi?" Y Mặc thu hồi ánh mắt quan sát, mở miệng hỏi, nàng vừa tỉnh lại thì phát hiện không thấy Ngôn Âm ở đây, hơn nữa nhiệt độ xung quanh cũng rất lạnh.
"..." vừa hỏi đến Ngôn Âm, vẻ mặt Chung Ly Ngạo tươi cười cũng không còn âm thanh, đến cả nụ cười cũng cứng ngắc, hắn thực sự không thích Y Mặc dính đến Ngôn Âm, hắn luôn cảm thấy Y Mặc và Ngôn Âm có gì đó không đơn giản, giữa các nàng tạo cho hắn cảm giác không được thoải mái.
Hoa Ngọc không trả lời Y Mặc, chỉ đứng đó cười ý tứ khó hiểu.
"Liên Khanh sư tỷ, A Âm đâu?" thấy Chung Ly Ngạo và Hoa Ngọc không trả lời mình, Y Mặc liền hỏi Mặc Liên, tuy Mặc Liên là tình địch với nàng, nhưng nàng cũng không ngại hỏi chuyện liên quan đến Ngôn Âm.
Ánh mắt Mặc Liên lóe lên nàng do dự một lúc rồi quyết định nói cho Y Mặc, nàng hơi nghiêng người, chỉ thân cây phía sau cách đó không xa.
Ngôn Âm đang ngồi đó đả tọa minh tưởng.
Y Mặc nhìn theo hướng ngón tay Mặc Liên chỉ sang, nàng nhìn thấy được góc áo màu lam sau gốc cây đó.
"Đa tạ Liên Khanh sư tỷ." Y Mặc nhìn Mặc Liên nói tiếng cám ơn, sau đó đứng lên, chuẩn bị đi tìm Ngôn Âm.
"Y sư muội, người mới giải độc tỉnh lại, vẫn nên hạn chế đi lại, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn a." Chung Ly Ngạo thấy vậy, liền kéo tay Y Mặc lại, hắn không biết vì sao chính mình không muốn Y Mặc đi tìm Ngôn Âm, hắn luôn cảm thấy Y Mặc đi lần này, hắn sẽ không giữ được nàng, hắn biết khoảng của hắn với nàng sẽ càng lúc càng xa...