Chương 43: Lệ chi loạn

1.9K 65 16
                                    

Một hàng dài thức ăn được chế biến từ vải như nước chảy nhấp nhô tiến vào buổi tiệc.

Món chính bao gồm vải nhồi tôm, gà nấu trái vải, rau trộn vải kèm vịt nướng, cuốn vải đỏ thẫm, thịt viên nhân vải, v.v. Hoàng hậu múc một muôi nước dùng, nước canh ngọt thanh và trong như vải trắng, tô điểm thêm những viên cẩu kỷ đỏ tươi, trắng trong hòa chung với sắc đỏ, như đóa hồng mai tung bay giữa tuyết, trông rất đáng yêu.

"Nương nương, đây là bạch tuyết hồng mai mà ngự trù cố tình chuẩn bị." Nhĩ Tình thấy Hoàng hậu biểu lộ hiếu kỳ, nên đứng một bên giải thích, "Vải có tính nóng, vì vậy phải ngâm qua nước muối ấm, còn cố ý phối thêm cẩu kỷ để trung hoà."

"Ngự Trà Thiện phòng đúng là có lòng, chỉ dáng vẻ này thôi cũng đã thập phần tao nhã rồi." Hoàng hậu cười nói, "Hoàng thượng, mời người nếm thử."

Bộ dáng Hoằng Lịch không tập trung, ánh mắt băn khoăn khắp nơi, cũng không biết là đang tìm ai trong đám người. Thẳng đến khi bạch tuyết hồng mai được dâng đến trước mặt, hắn mới mỉm cười với Hoàng hậu: "Hoàng hậu có lòng rồi."

Trong mắt Tuệ quý phi lóe lên một tia ghen tuông, vừa vuốt móng tay đồi mồi vừa cười nói: "Dùng vải chế biến đồ ăn cũng thường thôi, dù sao hàng năm đều có vải khô đưa tới, nhưng nếu bỏ thêm hương liệu vào thì lại làm mất đi mùi vị ban đầu! Người thật sự biết thưởng thức vải chỉ cảm thấy hứng thú với vải tươi thôi. Hoàng hậu nương nương, không phải người nói hôm nay muốn đích thân hái sao? Sao đợi mãi vẫn chưa thấy động tĩnh gì vậy?"

Hoàng hậu cũng thấy kỳ quái, theo lý mà nói, cây vải hiện giờ đã nên có mặt ở đây rồi mới phải, nhưng chẳng biết tại sao vẫn chưa thấy người nào khiêng đến.

"Lại nói tiếp, người phụ trách làm việc này là..." Tuệ quý phi cười với thâm ý khác, "Thần thiếp nhớ là cung nữ tên Ngụy Anh Lạc đi."

Hoằng Lịch đang gắp thịt vải trong tay đột nhiên đứng hình.

Hoàng hậu cũng cảm giác có gì đó không ổn, nhìn thấy nụ cười này của Tuệ quý phi mà nhíu mày. Hai bên luôn công kích lẫn nhau trong thời gian dài, từ lâu đã trở thành kẻ thù, Hoàng hậu có thể tự nhận mình là người hiểu rõ tính tình Tuệ quý phi nhất trên đời, nụ cười này rõ ràng không có ý tốt đẹp gì. Rốt cuộc nàng ta muốn làm gì? Nàng ta có thể làm gì?

"Thời gian cũng không còn sớm nữa." Hoằng Lịch bỗng nhiên mở miệng, "Cho gọi cô cung nữ tên là... Ngụy Anh Lạc gì đó đem cây vải lên đây đi."

Hoàng hậu trong lòng cả kinh, mặc dù thâm tâm có chút bất an, nhưng nếu Hoàng đế cũng đã mở lời, đâu thể ngay trước mặt mọi người mà từ chối, chỉ đành phải nói: "Anh Lạc đâu rồi? Kêu cô ấy dâng cây vải lên đi."

Lời nói truyền xuống, nhưng lại chậm chạp không thấy ai xuất hiện.

Thời gian dần trôi qua, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía.

"Ơ, Ngụy Anh Lạc kia cũng thật phách lối, lại dám để Hoàng thượng và nhiều phi tần chờ đợi một hạ nhân như cô ta." Tuệ quý phi ý cười càng sâu, "Thì ra Hoàng hậu có thể dạy ra một hạ nhân như thế ở Trường Xuân cung, ha ha ha."

Diên Hy Công Lược truyện (Story of Yanxi palace)Where stories live. Discover now