Chương 3 : Xuất Môn

1.7K 173 9
                                    

Chương 3 : Xuất Môn

Nàng ngồi trên giường ngẫm nghĩ một chút , nàng đến đây cũng đã hơn một tháng rồi, thời gian này sử dụng sức mạnh của nguyên chủ cũng đã thành thục, nhưng không biết diễn biến truyện đã đến mức nào rồi.

Theo cốt truyện , sau đoạn này nữ chính sẽ gặp nam phụ tiếp theo ở Trấn Bắc Đường . Hừm hắn tên gì nhỉ ?

Mặc Khinh Thiên !? Ừm , đúng rồi , chính xác là tên nam phụ mặt than đó. Nhưng hắn hình như biết nguyên chủ thì phải... trong cốt truyện chỉ nêu sơ sài qua mà thôi.

Hừm , nghe nói cổ đại lắm mĩ nam , để xem giá trị nhan sắc của chúng nam chính, phụ này thế nào a.

Thôi kệ vậy, lỡ xuyên đến đây rồi, dù gì cũng không được làm người, vậy thì tìm nữ chính cho vui vậy, ừm tránh để tên Nhật Khâm kia ngược nữ chính của ta nữa

Còn nữa , nghe nói ở cạnh nữ chính có thịt ăn, hào quang nữ chính chắc chắn phải nấu ăn ngon a.

Có mĩ thực , còn gì bằng nữa chứ!

Nhưng trước hết phải ra khỏi đây trước đã, còn phải có sự đồng ý của sư phụ đại nhân nữa a.

Nhưng nếu hắn không cho thì sao.

Mặc kệ! Hắn không cho ta trực tiếp trốn đi.

Nghĩ là làm , nàng liền đi vào phòng Ôn Ngọc.

Đứng trước phòng Ôn Ngọc , nàng chậm rãi đưa tay lên gõ cửa.

-Sư phụ? Ngươi còn thức không?

Ôn Ngọc từ lúc nàng đến đã biết. Từ tốn nói.

-Vào đi.

-Sư phụ, ta có chuyện muốn nói.

-Chuyện gì?
Ôn Ngọc vẫn là điệu bộ nhàn nhã nói.

-Ta muốn rời khỏi đây ... một thời gian.

Thần sắc Ôn Ngọc xẹt qua một tia hoảng hốt.
Nàng lại muốn đi sao?

-Một thời gian... là bao lâu?

Bình thường nếu nàng nói muốn xuất quan , hắn cũng chỉ đồng ý rồi dặn dò một chút cho qua.

Nhưng một tháng trước khi cứu nàng , lần đó , nàng như biến đổi vậy.

Không hiểu tại sao hắn lại có chút lưu luyến...

Nàng hơi ngạc nhiên một chút , nhưng vẫn trả lời.

-Ta không biết, có thể hơi lâu một chút.

Ôn Ngọc hơi cúi đầu, che đi phức tạp nơi đáy mắt.

-Ừ.

Hắn trả lời, có chút thê lương.

-Khi nào xuất phát?

-Ngài mai.

Nhanh vậy sao?

-Vậy ngươi về chuẩn bị đi, cần gì cứ tìm vi sư.

-Được, sư phụ ngủ ngon, ta đi về phòng đây.

Nàng đi ra cửa, khép cửa lại.
Sao cứ thấy hắn hôm nay lạ lạ thế nào ấy, mà thôi, chuẩn bị cái đã.

[Nữ Phụ Văn] Cửu Vĩ Tiếu, Lục Giới KhuynhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ