"Sắc lang chết tiệt, sắc lang chết tiệt, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi!"
Ban đêm, tại một căn biệt thự phía đông của thành phố, trong phòng tắm, một nữ nhân trên người không mảnh vải che thân không ngừng thét chói tai. Cô rất đẹp, làn da trắng hồng, khuôn mặt đẹp, tóc dài đến eo, đường cong thân thể lồi lõm đầy đủ, tuyệt đối có thể làm cho tất cả nam nhân đều phun máu mũi, nhưng làm người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, bàn tay cô thế nhưng lại đang cầm một cây gỗ to và đang không ngừng đánh người nam nhân đối diện, âm thanh "bang bang" vang lên làm người nghe sởn hết cả gai ốc.
Càng làm cho người ta khó thể tin được chính là cô cũng không phải người bình thường. Cô tên Lâm Thanh Nhã, năm nay vừa tròn hai mươi ba tuổi, không chỉ là con gái độc nhất vô nhị của xí nghiệp Lâm gia Lâm Chí Hạ nổi tiếng khắp thành phố, lại còn là chủ tịch tập đoàn Nhã Phương với số tài sản kếch xù, đồng thời còn là con người hoàn mỹ, thần tượng của vô số nam nữ nhân, con người cao quý "Băng Tuyết Nữ Thần." Giá trị con người có thể lên đến hàng trăm triệu.
Lâm Thanh Nhã đánh người?Nói ra chỉ sợ cả thành phố cũng không ai tin.
"Phanh!"
Không biết đánh bao lâu, rốt cuộc cây gỗ cũng nặng nề rơi xuống cùng nam tử té lăn quay trên mặt đất. Nam nhân sau khi đã ngã xuống đất lại không hề nhúc nhích, tựa như đã chết. Ngắn ngủi mấy phút, Lâm Thanh Nhã giật mình nhìn nam tử trên đất, run rẩy đưa ngón tay đến tên lỗ mũi nam tử. Thế nhưng, nam tử không có hô hấp, thân thể đang trở nên lạnh như băng, cứng ngắc, hiển nhiên hắn đã chết.
"Ta...Ta giết người, ta giết người!"
Lâm Thanh Nhã hoảng sợ, ngơ ngác nhìn nam tử đến ngẩn người, đôi tay xinh đẹp gắt gao che lại khuôn mặt đang kinh ngạc và sợ hãi, não bỗng trống rỗng.
Chuyện phát sinh thật bất ngờ, mới vừa rồi, khi Lâm Thanh Nhã sắp tắm rửa xong, phòng tắm bỗng nhiên mở ra một người đàn ông từ bên ngoài xông vào, thấy Lâm Thanh Nhã trần như nhộng, trong mắt nam nhân xẹt qua tia kinh ngạc, sau đó dang hai tay muốn ôm nàng.
Cô sợ hãi thét lên, trong lúc tránh né bắt được cây gỗ bên cạnh, sau đó bắt đầu đánh lại nam tử. Nhưng không nghĩ tới, nam tử thế nhưng lại không phản kháng, bị nàng đánh chết.
Thật ra thì cô biết người nam nhân này, hắn tên Tần Hải, chỉ là một nhân viên bình thường trong tập đoàn Nhã Phương, vốn cha hắn và cha cô là bạn bè thời đi học, thậm chí còn an bài cô và hắn thành hôn phu.
Tính đến hôm nay, Tần Hải dọn đến biệt thự cũng chưa tới một tuần lễ, là một người đàng hoàng, trầm mặc ít nói nên dù cho mấy ngày qua cơ hồ chưa cùng cô nói câu nào, thậm chí nhìn cũng không dám nhưng lại đem biệt thự từ trong ra ngoài sửa sang sạch sẽ.
Thanh Nhã mặc dù không hài lòng lắm với quyết định của cha nhưng vốn cha cô nợ cha hắn một mạng, hơn nữa Tần Hải cũng rất đàng hoàng, vì vậy cô tạm thời chấp nhận. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới hắn thế nhưng lại dám xông vào phòng tắm của cô, lại có ý đồ xấu với cô.
Hơn nữa, càng không nghĩ tới hắn thế nhưng bị cô đánh cho đang sống thành chết!
Đúng vậy, bị cô đánh chết.
Nhìn trên mặt đất, Tần Hải không nhúc nhích, Lâm Thanh Nhã thất hồn lạc phách, mờ mịt luống cuống, thường ngày cô có bình tĩnh, thong dong đến đâu thì bây giờ cũng không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa, trong lòng loạn tới cực điểm.
"Ta giết người, ta thành tội phạm giết người rồi!". Cô nói thầm, phải nói hai mươi ba năm qua chưa bao giờ cô lâm vào tình huống như bây giờ,
Rầm rầm rầm!
Bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa làm cô giật mình. Cô giờ như chim sợ ná, dùng sức bò dậy từ trên mặt đất, không chỉ có dùng sức để chắn, lấp cửa phòng tắm lại, hơn nữa còn ngừng hô hấp, sợ làm người khác biết nơi này có người.
Thế nhưng, làm cô thất vọng chính là tiếng gõ cửa một mực tiếp tục, hơn nữa âm thanh lại càng lúc càng lớn, như muốn đập bể cánh cửa phòng. Tiếng gõ cửa làm cô hoảng sợ không nhẹ, không nghĩ ra ai lúc này sẽ tới gõ cửa. Cô tựa lưng vào phòng tắm, dồn dập thở dốc, trên mặt hoảng sợ, không còn huyết sắc, trắng bệch, não lại bắt đầu nghĩ lung tung.
"Chẳng lẽ là cảnh sát tới rồi sao, họ biết mình giết người rồi sao?"
Cô hoàn toàn hoảng loạn, núp phía sau cửa lạnh run, phảng phất như nhìn thấy cảnh sát xông vào, còn mang theo cả còng tay muốn bắt cô.
Qua vài phút đồng hồ sau, tiếng gõ cửa cũng ngừng lại. Bên ngoài cửa bỗng nhiên truyền tới một âm thanh. "Thanh Nhã, ta biết ngươi ở đây, mau mở cửa nhanh!"
"Người nào, là ai?"
Vừa mới chuẩn bị đứng lên, cô lại bị làm cho hoảng sợ đến nỗi phải ngã ngồi trên mặt đất, toàn thân cũng co lại thành một đoàn. Cho đến khi bên ngoài người đó một lần nữa xác nhận, nàng mới nghe ra đối phương là con trai độc nhất của một đổng sự trong công ty, cũng là người chấp nhất theo đuổi nàng.
Nếu cô nhớ không lầm, hắn lúc trước vốn là kẻ thích đùa giỡn phái nữ, sau vì phạm phải sai lầm mới bị cha hắn đưa ra nước ngoài, tóm lại là phẩm hạnh kém tới mức cô cũng chán ghét, bất quá nể mặt cha hắn mới không quả quyết cực tuyệt hắn theo đuổi, nếu không nhìn ở những chuyện phía trước của hắn, cô tuyệt đối sẽ không nhìn một người như thế.
Bây giờ hắn tới chơi, tuyệt đối không có ý tốt. Nếu để tên này biết cô vừa mới giết người, tuyệt đối sẽ dùng nó làm nhược điểm để uy hiếp cô, hậu quả không thể tưởng tượng được.
"Làm sao bây giờ, phải làm sao đây?" Vừa nghĩ tới chuyện hắn có thể uy hiếp cô rồi làm ra những chuyện ác độc, trong lòng cô như lửa đốt, lo lắng không dứt.
"Thanh Nhã, có phải hay không ngươi đã xảy ra chuyện, ta mới nghe được âm thanh của ngươi! Nếu ngươi không mở cửa, ta liền đạp cửa."
Nghe lời nói của hắn, cô hoảng sợ, vội vàng đáp: "Ta.. Ta không sao. Ta đang tắm, ngươi chờ đi!"
Xem ra phải đem tên này đuổi đi mới được, Lâm Thanh Nhã hít sâu vài hơi thở, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo, dùng khăn tắm quấn quanh người, kéo cửa đi ra khỏi phòng.
"Cạch!"
Cửa phòng tắm đóng lại, Lâm Thanh Nhã tuyệt đối sẽ không ngờ rằng khi cô vừa đi ra khỏi phòng thì tên Tần Hải bị cô đánh chết thế nhưng lại chậm rãi mở mắt ra.
"Đây là cái địa phương quỷ quái nào?" Trên sàn nhà, Tần Hải vừa chết thế nhưng một lần nữa ngồi dậy, vuốt cái trán, lẩm bẩm nói đồng thời vẻ mặt mờ mịt nhìn xung quanh "Chẳng lẽ nơi này chính là Địa Ngục? Địa Ngục tại sao phải thơm như vậy?"
Tần Hải cẩn thận nhớ lại chính hắn vừa rồi nhấn xuống công tắc điều khiển bom, tự bạo để giúp huynh đệ sống sót, hắn chết chôn cùng trong tổ chức và những tổ chức lân cận cũng bị bom nổ tung.
Một khắc đó, hắn liều mạng vì tổ chức thế nhưng đổi lại chính là bị đoàn người bao vây thành vòng tròn, những họng súng đen ngòm toàn bộ đều nhắm vào hắn. Nhưng mà, khi tiếng nổ vang lên ở bên trong, khiến người nghe phải đinh tai nhức óc, hắn tận mắt thấy bọn họ trên mặt đều có vẻ sợ hãi. Hắn bỗng nhiên cười to, trở nên điên cuồng, nỗ lực bảy năm, đích thân đem tổ chức tà ác trên thế giới này kéo xuống phía sau, vì thế, cho dù chết, hắn cũng chết nhẹ nhàng, vậy đủ rồi.
Càng làm hắn cao hứng chính là, những huynh đệ tất cả đều bị hắn lừa đi, mọi người đều còn sống. Nhưng mà, tại sao chỉ trong chớp mắt, hắn lại ở đây? Thật khó giải thích điều này.
Chẳng lẽ, những cái kia tất cả đều chỉ là một giấc mơ?
Tần Hải trong lúc nhất thời không nghĩ ra được, từ trên mặt đất bò dậy, ở trong phòng tắm nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng ở một cái giỏ áo quần được đan từ cây mây một cách tinh xảo, dùng ngón tay cầm quần áo từ giỏ ra lại là một cái áo ngực đường viền màu hồng T_T!!
Nhìn cái áo ngực, Tần Hải trợn tròn cặp mắt, kinh ngạc nói: " Đồ lót mới nhất của C K vừa ra tuần trước, tại sao trong Địa Ngục còn có đồ chơi này? Chẳng lẽ ông trời đặc biệt yêu thích mình, đem mình ném vào thiên đường của nam nhân sao?"