12

158 9 6
                                    



Lúc tôi ăn xong cùng Rung và Chiên quay trở lại lều thì nhìn thấy Sao Quả Tạ đang đứng gần một vài chiếc xe tải quân sự gần đó. Phía sau xe chất đầy người nằm chồng chất lên nhau. Trên người họ có đủ vết thương, bê bết máu. Một trong số họ còn mất một vài bộ phận trên cơ thể.

Điều kỳ lạ chính là họ hoàn toàn bất động.

Tôi mất vài giây mới nhận ra, đó là những xác chết.

Sao Quả Tạ đứng một bên quan sát một vài cấp dưới đang đeo khẩu trang lần lượt trèo lên phía sau xe. Họ dỡ người chết xuống, giống như đang chuyển những bao hàng vô tri vô giác

Trong đầu tôi không khỏi nhớ đến người lính Việt mà mình đã nổ súng giết chết. Anh ta có lẽ cũng nằm trong số người đó.

Cổ họng tôi nghẹn đắng, tay chân bất giác run rẩy. Dạ dày tôi thắt lại, đồ ăn ban nãy chất vào lại muốn chạy ngược lên. Tôi ôm chặt Bình Yên trong ngực, cố dùng sự tồn tại của con bé để át đi những cảm xúc hỗn độn trong lòng.

Đột nhiên có một người bước lên bên cạnh tôi. Tôi quay sang mới phát hiện người đó là Chiên. Cậu ta không đi sau lưng tôi nữa mà đi song song bên cạnh. Thân người của cậu ta gần như chắn hoàn toàn cảnh tượng phiá bên kia.

Tôi có cảm giác cậu ta cố ý làm thế, trong lòng có chút cảm kích.

Tôi còn chưa kịp mở miệng cảm ơn thì đằng xa chợt nghe tiếng ồn ào. Tôi quay đầu lại nhìn, chỉ vừa kịp thấy một trong số xác chết vừa được chuyển xuống đột nhiên bật dậy. Người nọ rất nhanh, hoàn toàn không giống như một người chết, anh ta lao băng băng về một phía.

Hướng mà xác chết biết đi kia đang lao tới, không may, là vị trí tôi đang đứng.

Rung và Chiên phản ứng rất nhanh, chớp mắt họ đã đứng chắn trước mặt tôi, tay đặt lên cò súng giắt ngang lưng. Thế nhưng súng của họ còn chưa kịp rút ra thì tôi đã nghe đoàng một tiếng. Từ cổ họng của xác chết biết chạy kia máu khoét lỗ phun ra như mưa.

Thân người anh ta ngã xấp xuống đất, máu nhanh chóng loang ra thấm cả một khoảng đất bên dưới. Tôi rùng mình, ngước lên, quả nhiên nhìn thấy Sao Quả Tạ bên kia đang hạ súng xuống. Trên đầu mũi súng hắn còn thoảng khói trắng bốc lên. Vẻ mặt hắn từ đầu đến cuối không hề có chút thay đổi.

Có lẽ bắt gặp ánh mát của tôi, hắn quay đầu về phía tôi, đứng yên tại chỗ nhìn tôi rất lâu.

Sau đó hắn chậm rãi bước tới. Tôi giống như bị thôi miên, cứ đứng ngẩn người người nhìn hắn.

Khi hắn ở trước mặt mình, tôi chợt nhận thấy hai hàng lông mày của hắn đang cau tít.

Lúc này tôi mới phát hiện, Bình Yên trên tay tôi đang khóc inh ỏi như còi tàu, có lẽ là bị dọa giật mình bởi tiếng súng ban nãy.

Thì ra là vì thế, hắn mới nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tên kia không thích trẻ con khóc, ít nhất tôi biết rất rõ điều này. Thế nên tôi liền vội vã ôm con dỗ dành, chỉ sợ hắn nổi điên sẽ nã cho tôi và Bình Yên mỗi người một phát đi đời nhà ma. Nhưng mà Bình Yên đâu có quan tâm đến nỗi lo sợ của tôi, con bé vẫn mặc nhiên, thả cửa giương cái miệng bé xíu không có lấy một cái răng mà oa oa khóc. Nước mắt nước mũi cũng thi nhau chảy đầy mặt.

[Thời Chiến] Phía Bên Kia Chân TrờiWhere stories live. Discover now