Chương 25

169 79 2
                                    

Cô ngồi đó, nhìn từng người một đi qua, ai nấy đều mặc comple chỉnh tề, lướt qua cũng có thể nhận ra họ có máu mặt trong giới làm ăn.

Ai nấy đi vào đều cố dặn ra vài lời an ủi cô nhưng cô thừa biết họ chỉ lấy làm lệ mà thôi. Cái họ quan tâm là Lâm Thế Vinh ,chủ tịch của IP đã thực sự chết hay chưa. Trước mắt họ sẽ là cả một hành trình lớn- hành trình tranh giành những tài sản mà Lâm chủ tịch để lại với các tập đoàn khác. Vì vậy mà họ chỉ nán lại một chút, không thể để phí thời gian của họ vào việc xác nhận người chết này được.

Mẹ cô vẫn còn đang bất tỉnh trong bệnh viện, bà mà biết được cái chết của cha cô có lẽ cũng sẽ quá buồn khổ mà chết mất.

Nơi đây chỉ còn mình cô cô đọc một mình, không một người quen. Cô chắc rằng, mình cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cô sợ mình sẽ phát điên lên với cái không khí giả tạo này mất.

Nghĩ tới đây, cô lập tức với lấy chiếc áo khoác mỏng màu hồng nhạt đang nằm bừa bãi trên sàn nhà lạnh buốt. Mùi hương cũng đã ngớt, chỉ còn thoang thoảng thôi. Mỹ Mỹ quẹt nhẹ nhàng đôi hàng nước mắt ẩm ướt đang bám chặt trên gò má tái nhợt, đứng dậy.Khép cánh cửa phòng tang lễ, cô cố hít một hơi thật sâu như chưa bao giờ cảm nhận được không khí trong sạch tới vậy.

Đôi mắt vô hồn lại rung động ; cô chợt nhận ra nãy giờ cô đã thiếu mất một người, đó chính là Lâm Vinh Thần. Nhưng không sao. Khuôn mặt cô lại trở về vẻ buồn thảm, cô thừa biết nơi mà anh hay tìm đến. Trước kia là khi tụ tập bạn bè, bây giờ có lẽ là nơi để giải sầu.

[...]

Chính xác là đây rồi !

Cô nhìn thấy Lâm Vinh Thần đang ngồi mân mê chiếc cốc thuỷ tinh làm cho chất lỏng đỏ cứ thế sóng sánh trong đó. Ánh mắt đã có chút lờ đờ nhưng không thể gọi đó là "say" được .

Xong chưa...- Mỹ Mỹ chưa kịp đi tới, anh ta đã hỏi, khiến cô có chút ngỡ ngàng. Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cô ngồi xuống cạnh anh , đôi mắt như bị cuốn hút bởi chất cồn trong chiếc cốc nhỏ kia.

 - Chủ quán- tiếng gọi dứt khoát tới khác thường. Người chủ quán đang cặm cụi với đóng củi trong bếp lập tức chạy ra.

Ba ta ăn mặc như bao chủ chủ quán khác, trên khuôn mặt hớn hở có điểm nốt ruồi ngay giữa cằm. Nhưng bây giờ không phải là lúc để để ý tới mấy thứ đó nữa.

- Cho tôi xin thêm một chén nữa.

- Em mà cũng uống rượu sao ?

Chất giọng anh ta đã trở nên khàn khàn, không còn giống như mọi ngày nữa. Thấy Mỹ Mỹ gọi rượu, anh ta cảm thấy khá bất ngờ, nhưng cũng đúng, ai chẳng biết một khi bất-cần-đời thì cô từ một con người ngoan ngoãn, chăm chỉ, nói chung là giữ tính giữ nết lại có thể trở thành một người chịu chơi hơn ai hết.

 Nghĩ tới đây, Lâm Vinh Thần khẽ nhoẻn miệng cười, anh ta đặt cốc rượu trong tay mình xuống, bắt đầu ngả lưng về phía sau, đưa mắt về phía Mỹ Mỹ.

Mỹ Mỹ hờ hững cầm lấy chai rượu mạnh rót đầy . Chiếc cốc của mình, nốc một hớp hết cạn cốc. Cô khẽ nhăn mặt, đôi mắt nheo lại cố chịu đựng chất cồn trong loại rượu mạnh này.

- Nếu không uống được thì đừng cố làm gì !

Lâm Vinh Thần vừa nói, anh ta vừa đưa tay lên vén lọn tóc đang xoã xuống trước mặt cô.

Như phớt lờ câu nói của anh, Mỹ Mỹ hỏi lại :

- Anh không uống nữa sao ?

Một tiếng "xì" phát ra nhẹ nhàng.

-Nếu anh say thì về thế nào ?

Sự im lặng kéo dài, không ai nói thêm bất cứ ột câu nào nữa, tất cả những gì họ nghe thấy chỉ là tiếng va chạm của thuỷ tinh, tiếng sóng sánh của thứ rượu nồng nặc.

End chap >3



...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ