57

27 0 0
                                    

Hiện menu
doc truyen
TruyệnTiến Công Sủng PhiChương 60
TIẾN CÔNG SỦNG PHI
60: Hoàng Thượng mượn sức
00:09 / 01:09
Edit: Watanabe Aya

Beta: Huyền Vũ

Hoàng Thượng chậm rãi bước vào nội điện, thi lễ với Thái Hậu rồi thong thả ngồi xuống cái ghế bên cạnh.

Thái Hậu tay cầm một cốc trà, thần sắc có chút âm trầm. Không khí giữa Thái Hậu và Hoàng Thượng đang đóng băng, tất cả mọi người thấy rõ. Dù sao thiên hạ và hậu cung đều là của Hoàng Thượng, vậy nên thấy thái độ của Hoàng Thượng với Thái Hậu, vài người trong hậu cung cũng bắt đầu tỏ thái độ bằng mặt không bằng lòng với Thái Hậu.

Thọ yến lần này Thái Hậu muốn làm thật là lớn, nhân cơ hội đó để củng cố địa vị của mình, cho bọn nô tài mắt không tròng kia biết sự lợi hại của bà ta. Nhưng hết lần này đến lần khác Hoàng Thượng lại không muốn theo ý của bà.

“Ai gia biết làm vậy sẽ khiến Hoàng Thượng khó xử, nhưng danh sách quà mừng thọ mà Thượng nghi đưa ra hai ngày trước có hơi ít. Nếu tin này truyền ra ngoài thì thể diện của Hoàng Thượng cũng mất hết!” Thái Hậu đặt cốc trà trong tay xuống, nói thẳng ý tứ của mình.

Hoàng Thượng khẽ nhướn mày, tỏ vẻ mặt từ chối cho ý kiến, thấp giọng nói: “Mẫu hậu, không phải lúc nào người cũng tin mình là người hiểu trẫm nhất? Vậy sao người lại nói những lời này, trẫm vốn không sợ mất mặt! Cái đó có bị mất cũng chẳng sao. Huống hồ giờ đang có chiến tranh, những vật bị cắt giảm trong danh sách, trẫm đã sai Kì Thượng nghi chuẩn bị để mượn danh nghĩa của người quyên cho Tây Bắc tạo phúc cho muôn dân!”

Hoàng Thượng trông chẳng bận tâm mấy, thậm chí còn nhàn nhã cầm một khối điểm tâm lên ăn. Có thể đoán lần này tiệc tàn người chẳng vui rồi.

Hoàng Thượng vừa mới đi, Thái Hậu ở sau tức đến sùi bọt mép ném đồ trút giận.

“Bốp!”  một tiếng, chén trà làm bằng sứ Thanh Hoa bà ta vừa dùng đã bị ném xuống đất vỡ thành trăm mảnh. Thọ Khang Cung chìm vào yên lặng, chỉ có tiếng Thái Hậu tức giận thở hổn hển, tuy nhiên đôi khi cũng có phi tần làm bà ta tức giận nhưng đại đa số là do Thù uyển nghi chọc giận, nhưng giờ bà ta bị Hoàng Thượng chọc giận đến mức mất kiểm xoát.

Hứa ma ma vội vàng đi lên phía trước, vươn tay vỗ nhẹ vào sau lưng Thái Hậu giúp bà ta nhuận khí rồi mới nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Đi gọi Xa thuận nghi đến đây!” Thái hậu khẽ hất tay Hứa ma ma ra, khi nhắc tới ba chữ ‘Xa thuận nghi’ lông mày của bà ta liền nhăn lên.

Hoàng Thượng đối xử với người Hứa gia đều tàn nhẫn như vậy, đâm người Hứa gia đến không chỗ nào không có vết thương, cứ như sợ không đâm chết được người Hứa gia vậy. Không ai làm bà vừa lòng hết.

Lúc Hứa Khâm đi vào bên trong điện Mục cô cô nhẹ giọng dặn dò nàng ta đôi câu, Hứa Khâm cẩn thận nghe rồi mới âm thầm gật đầu.

“Khâm nhi, bây giờ Hoàng Thượng đúng là khinh người quá đáng ai gia phải nhanh chóng phản kích nếu không sớm muộn gì người Hứa gia cũng bị hắn giết hết!” Thái hậu cho nàng ngồi xuống, còn không đợi Hứa Khâm ngồi vững bà đã lạnh lùng giọng nói.

Kamu akan menyukai ini

          

Hứa Khâm nghe thấy lời nói của bà ta liền kinh hãi ngây ngẩn cả người, theo bản năng nàng ta quay sang nhìn Thái Hậu. Chỉ thấy Thái Hậu ngồi nghiêng dựa người vào ghế, thần sắc thanh lãnh, vẻ mặt vừa rồi của bà ta có chút dữ tợn nhưng hiện tại đã thu liễm lại thần sắc trên mặt mang thêm vài phần nghiêm túc.

“Thái hậu, không thể làm chuyện như vậy được vị trí của tần thiếp ở trong hậu cung còn chưa được vững chắc. Hiện tại thế lực của Hứa gia trong hậu cung còn quá yếu, nên ——” Hứa Khâm trầm mặc một lát, chau mày lại suy nghĩ một lúc rồi nhẹ giọng khuyên nhủ.

Hiện tại Thái Hậu còn đang rất tức giận nên sao có thể nghe lọt lời khuyên nhủ của Hứa Khâm. Vừa nghe được việc Hứa Khâm không đồng ý với việc làm của bà ta thì cơn tức trong lòng lại dâng lên. Đã qua nhiều năm như thế, vì chuyện mẹ đẻ của Hoàng Thượng mà Thái Hậu coi như bị Hoàng Thượng xa cách. Bà ta đều nhịn, nhưng bây giờ bà ta bị Hoàng Thượng đối xử như vậy nên hiện tại bà ta giống một ngọn núi lửa phun trào, không thể đi thu thập được. Các mưu tính và sự lí trí thường ngày của bà ta dường như đã bị vứt ra xa ngàn dặm.

“Ngay cả ngươi cũng không tuân lời ai gia, ai gia cho ngươi tiến cung có ích lợi gì! Trong hậu cung này, người thất thế tuy có rất nhiều nhưng người có được vị thế trong cung cung cũng không phải là ít! Vì sao thứ nữ ti tiện của Thẩm gia có thể dẫm đạp lên đầu của ngươi? Con ả điên chán sống của Phỉ gia còn chưa thị tẩm nhưng vẫn có được địa vị cao, xem chừng ngày sau nàng ta cũng sẽ vượt qua ngươi luôn! Cũng chỉ còn ngươi, rõ ràng có người trải đường cho ngươi rồi mà sao ngươi vẫn không lọt được vào mắt xanh của hắn!” Giờ Thái Hậu tức giận đến mức ném cả ấm trà trên bàn, nhất thời thẹn quá hóa giận, buông lời công kích đối phương không chút suy nghĩ.

Dù Hứa Khâm đã chuẩn bị tốt để chịu đựng lửa giận của Thái Hậu, nhưng bị mặt nàng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Dù sao Hứa Khâm cũng sinh ra ở danh môn thế gia nên dù các phi tần có phân vị cao hơn nàng ta thì cũng phải nhượng bộ ba phần. Mà ngay cả Thẩm Vũ cũng chưa thật sự công kích nàng ta, hiện tại nàng ta hoàn toàn mất hết mặt mũi ở trước mặt Thái Hậu.

Không khí trong Thọ Khang Cung có chút không được bình thường, Hứa Khâm hít một hơi thật sâu, bị thái hậu mắng như vậy trong lòng nàng ta cũng không tức giận mà cảm thấy vô cùng uất ức. Dù sao sau khi tiến cung nàng ta luôn an an phận phận, có một chút tâm tư nho nhỏ cũng bị mấy câu của Phỉ An Như đánh trở về.

“Tần thiếp cảm thấy không khỏe, lần sau sẽ tới thỉnh an Thái Hậu!” Hứa Khâm không muốn ở lại đây một khắc nào nữa, vội thấp giọng nói một câu sau đó xoay người đi nhanh ra cửa.

Vừa bước ra khỏi Thọ Khang Cung, cái mũi nàng ta cay cay, nước mắt tràn mi.

“Thuận nghi, ngài đừng khóc nữa chỗ này là cửa Thọ Khang Cung. Có rất nhiều người đi qua đây, nếu việc này bị truyền ra ngoài Thái Hậu mà biết được sẽ tức giận hơn!” đại cung nữ đi theo Hứa Khâm nhìn nàng ta khóc thành như vậy vội vàng đi sát lại nhẹ giọng khuyên bảo sau đó một cái khăn gấm từ trong tay áo ra lau nước mắt cho Hứa Khâm.

Trong lòng cũng thở dài liên tục, nàng ta là nha đầu của hầu phủ đi theo vào cung để hầu hạ Hứa Khâm, hậu cung đúng là một tử hồn thủy (hồ nước chết) quả nhiên là không sạch sẽ. Vốn tưởng rằng đi theo Hứa Khâm có Thái Hậu làm chỗ dựa vững chắc thì có thể thoải mái một chút, không nghĩ tới bởi vì mang họ Hứa nên mới rơi vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng này.

Tiến công sung phiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang