Chương 2: Đường Kỳ Sâm

1.8K 58 9
                                    

Lệ Lệ said: Ông đây tức muốn hộc máu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Lệ Lệ said: Ông đây tức muốn hộc máu.

__________________________


Đầu Mạnh Trạch vươn ra khỏi cửa sổ xe, dùng sức mà nhìn,  xác nhận là mình không nhìn lầm, đập một cái về phía cửa xe.

"Chuẩn luôn rồi! Ơn giời tôi nói này, tiểu cô nương ơi, cô cũng thật là không hay nha, trở về cũng không nói một tiếng?"

"Không phải là tôi đột kích kiểm tra sao." Nghênh Thần vừa cười vừa vươn người ra phía trước, nói: "Này, ghế phó lái có bạn gái nào ngồi không?"

Động tác thò người ra, làm khoảng cách giữa hai người ngắn lại, mùi hương nhàn nhạt tập kích đến, Lệ Khôn bất động, hàng lông mày từ từ nhíu lại.

Mạnh Trạch cười một tiếng "Cô đã trở lại, chỗ bên cạnh nào có ai dám ngồi" Lại nói: "Tôi tập hợp anh em lại luôn đêm nay, kêu hết bọn Triệu Triệu tới, biết cô trở về khẳng định là nhạc nhẽo linh đình."

Lệ Khôn vẫn luôn trầm mặc, đột nhiên phát ra tiếng: "Dây dưa mãi  không xong? Dịch ra! Không nhìn thấy xe đằng sau?"

Ánh mắt Mạnh Trạch ánh mắt thoáng nhìn tới cổng lớn, biểu cảm vô cùng chân thành: "Phía sau không có xe á."

Sắc mặt Lệ Khôn lập tức trầm xuống.

Nghênh Thần nghe ra trong lời nói của anh có ý vị chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, vì thế cũng chẳng thèm nói gì, đẩy cửa xe ra, tự giác xuống xe. 

Cô đi đến chỗ Mạnh Trạch: "Thay đổi thời gian đi, buổi sáng tôi vừa xuống máy bay đã lại tiếp tục phải đến công ty báo danh một ngày, mệt mỏi lắm."

Nói đến một nửa, "Rầm" một tiếng, xe Jeep màu đen của Lệ Khôn kiêu ngạo đi qua, làm Nghênh Thần ăn đầy miệng khói.

Mạnh Trạch nhìn cái mông xe kia, ý vị thâm sâu mà kêu "Ách" một tiếng. Sau đó dịch chuyển ánh mắt thấy Nghênh Thần, cố gắng quan sát cô xem sao.

Bọn họ cùng lớn lên trong một quân khu, là tiểu cách mạng hàng thật giá thật, hiểu nhau tới tận gốc rễ, đừng nói đến tính tình hay suy nghĩ, ngay cả nhà ai buổi tối ăn thịt kho tàu, khi đó đều biết rất rõ ràng.

Nghênh Thần và Lệ Khôn thì càng khỏi phải nói, hai người oanh oanh liệt liệt.

Mạnh Trạch trong lòng hiểu chút ít, trong lòng suy nghĩ mông lung một chút, nhưng lúc này, anh cũng phải thật cẩn thận, không dám hỏi nhiều một chữ.

[EDIT] MONG RẰNG, EM Ở BÊN CẠNH ANH - GIẢO XUÂN BÍNHWhere stories live. Discover now