TPQ

420 3 0
                                    

Tác giả: 

Tu Thất

Thể loại: 

đam mỹ, hiện đại, trọng sinh, chủng điền, hài, pink, 1×1, trung khuyển công phúc hắc thụ, mỹ thực, HE

Chương một.

Nhấc người lên đánh giá cảnh vật xung quanh một chút, nhìn qua gương, lại xem ngày tháng trên lịch, Tần Cách rốt cuộc cũng đã xác định được, hắn nhanh chóng nghĩ đến, trọng sinh! Phòng rất nhỏ quả thực đơn sơ, trái phải cũng rộng hơn mười mét. Nhìn qua giường lớn, một cái tủ quần áo, một bàn ăn gấp, một cái ghế dựa. Một vài cái khác nữa nhưng cũng biến cái phòng nhỏ thành chật chội.

Cái thứ nhặt được trên sàn nhanh chóng phân tán tư tưởng nghiên cứu của hắn, đây chính là vật của chủ nhân chân chính đi.

Sờ sờ ngực, tim đập vững vàng, tốt lắm.

Trí nhớ còn lại của thân thể này, là của Trình Lâm, 26 tuổi, tốt nghiệp trung học,  làm công cho một tiệm cơm nhỏ, có một đứa con bốn tuổi. Hai điều lớn nhỏ ấy nhờ thực rõ ràng, ngoài ra còn là cuộc sống không mấy dễ dàng.

Tần Cách

.

Tần Cách, nam,32 tuổi, nghiên cứu sinh trẻ nhất trong viện, chuyên môn nghiên cứu cổ văn, có nhà có xe. Cha mẹ hai năm trước gặp tai nạn máy bay đã qua đời, hôm nay trên đường đi tảo mộ gặp tai nạn xe liên hoàn, sau đó,…. mặc kệ!

Xuất thân từ tầng lớp tri thức cao cấp, Tần Cách luôn theo đuổi thuyết duy vật vô thần, nhưng hiện tại lại chính mình lâm vào hoàn cảnh này, vẫn là nhanh chóng chọn lựa phương châm tùy ý, cái gì phải đến thì nó sẽ đến. Ân, thật ra duy tâm cũng không sai.

Mang sổ tiết kiệm ra xem, nhìn 4 con số trên mặt giấy, Tần Cách lắc đầu, tự hỏi liệu trước khí đến thành S, mang nhà đi cầm liệu có đủ khả năng chi trả hay không ?  Tần gia 3 đời đều chỉ có độc nhất 1 người con, họ hàng không có nhiều. Bên họ nhà mẹ cũng chỉ có một cậu, cũng đã di dân từ lâu. Tần Cách vẫn còn độc thân, không hút thuốc lá không uống rượu không hít thuốc, tiền kiếm được không tính là thiếu nhưng cũng chẳng có dư để tiết kiệm ngân hàng , chỉ nhìn đồ đạc trong phòng cũng có thể thấy. Chính mình cảm thấy như vậy cũng không ổn, trong nhà dám khẳng định là Lão Mã đã mang sách đi trang tr í cho thư viện của khoa. Về phần tiền lương  trên kia, sáu phần gửi ngân hàng cũng không thể trông cậy vào. Thứ duy nhất còn có thể, đó chính là làm mọi cách chứng minh cho mọi người thấy sách kia là do cái người kia mang đi. Đó chính là phương pháp làm căng ví tiền, số  còn lại hẳn cũng tính đến năm, sáu vạn , phải chờ có  thời cơ lấy lại.

“Đinh đinh ling”

Đang thất thần, một hồi chuông thanh thúy vang lên, dọa Tần Cách một trận.  Lấy từ trong túi quần ra cái di động, kiểu Nokia cũ, màu lam dạng “cục gạch”, ở thị trường đồ cổ cũng khó tìm được. Nhấn nút “chọn”.

“ Ba ba, chừng nào thì đến đón con a?” . Thanh âm mềm mềm nhu nhu lập tức tác bắn thẳng vào  tâm tưởng của lão nhân 32 tuổi này.

Bạn cũng sẽ thích

          

“ Ba ba”,  cách xưng hô có bao nhiêu tốt đẹp. Tần Cách cảm thấy bản thân nhẹ nhàng bay lên . Ân , cũng không trách được thời điểm này con của hắn lần đầu gọi tiếng ba ba ,thực phi thường muốn chạy đến bờ sông đốt pháo ăn mừng. Cảm giác thật không phải là loại hạnh phúc bình thường !

“ Ba sẽ lập tức đến ngay, ngoan, vào văn phòng của thầy giáo chờ ba ba”. Tần Cách nhanh chóng nói ra âm thanh này. Nhanh chóng tiếp nhận thân phận phụ thân. Đây chức nghiệp đã hoàn toàn đổi mới rồi.

Khoảng cách tới nhà trẻ cũng không xa lắm. Vừa đến cửa nhà trẻ đã thấy đứa con trên danh nghĩa kia, tiểu khả ái vô cùng đáng yêu ,nhũ danh Trình Thiên Tường. Nhóc con kia đang thành thành thật thật ngồi chồm hỗm bên bồn hoa. Hai tay chống đỡ khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi hơi trề cái miệng nhỏ, vừa nhìn thấy Tần Cách lập tức lao đến.

Cùng thầy giáo nói lời tạm biệt,một tay  nhấc con đặt lên vai, một tay kia xách cặp sách nhỏ, Tần Cách vội bước đi, vừa đi vừa kêu lên một cách hăng hái.

“ Ba ba, ngươi ngày hôm nay đến thật muộn.”.Tiểu tử tung chiêu làm nũng oán giận.

“Thực xin lỗi, về sau sẽ không vậy nữa. Bảo bối, nhớ ba ba sao?”. Tần Cách bế con trai mềm mại  trong ngực, trong nháy mắt cực kì  thỏa mãn, ngay cả chính mình cũng  lập tức quên đi  tình cảnh lo lắng, đối với thân phận “ba ba” này hoàn toàn thích ứng.

“ Nhớ”, tiểu tử kia chớp chớp con mắt, hôn lên khuôn mặt Tần Cách. ,“Nếu ba ba mang con đi ăn KFC thì càng nhớ!”

“Hảo, ăn KFC!” Tần Cách vung cánh tay, đem con kẹp ở dưới nách trong chớp mắt xoay người liền hướng phía trước tiến  thẳng đến   KFC . Tiểu tử kia hưng phấn không thôi, ngăn tiếng hét chói tai trong cổ họng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo Tần Cách không buông.

Đến  khi ngồi ở chỗ  bên trên, khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai vẫn còn đỏ bừng, cặp mắt lấp lánh nhìn chằm chằm chằm tranh quảng cáo bên trên  đùi  gà ánh vàng rực rỡ.

“Bảo bối, muốn ăn cái gì tự mình đi chọn!” Tần Cách nhìn đứa con vừa mới dễ dàng có được, thật sự là càng nhìn càng đáng yêu, càng nhìn càng thích.

“Ba ba, con đã không phải tiểu hài tử, không cần gọi con là bảo bối, con có tên!” Tiểu tử kia đáp lại thẳng tắp, quay lại khuôn mặt nhỏ nhắn, nghiêm túc chính mình thể hiện danh tính.

“Phốc!” Tần Cách nhịn không được phá công, ở trên mặt con  vuốt ve một trận,“Hảo hảo hảo, Trình Tiểu Mãn đồng học, có thể đi gọi đồ ăn không?”

Trình Tiểu Mãn gật gật đầu, xoay người đi đến quầy phục vụ xếp hàng gọi món.

Tần Cách chọn chỗ ngồi ngay tại đối diện bàn phục vụ, lúc này hai bên trái phải những người đang dùng thức ăn cũng đều ngừng lại  mọi động tác ,nhìn tiểu tử  nghiêm trang xếp hàng như  người lớn,  ngay cả  người xếp hàng phía trước  cũng chủ động đem vị trí của mình nhượng lại.

“Thúc thúc, con muốn một cái đùi gà hương cay!” Trình Tiểu Mãn kiễng mũi chân, cố gắng khiến cho bản thân mình cao hơn một chút.

TPQNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ