Phần 12: Thiên Thiên và Triệu Thiên Nhi

56 0 0
                                    

Ba ngày trôi qua ăn nên ăn uống nên uống ngủ nghỉ đi dạo điều làm qua. Người cần đến hôm nay cũng xuất hiện. Khi ba người đối mặt nhau càm hắn thiếu điều muốn rớt xuống đất.
- "Thì ra là hai người. Thiên Thiên thật không phải Triệu Thiên Nhi".
- Được rồi. Người đến cũng đông đủ chúng ta liền nói rỏ đi. Hắn là của ta.
- Oa. .. Ta vừa nghe cái gì nha. Yêu quái như ngươi mà cũng muốn cùng ta tranh đoạt nam nhân.
Triệu Thiên Nhi năng mặt hất cầm cười khinh Thiên Thiên, một khắc đó không nghe được tiếng hắn bên vực nàng như thế thôi cũng đủ để nàng quyết định.
- Vũ ca mang ta đi.
- Khoang đã Tiểu Thiên Nhi, ta chọn nàng chọn nàng. Lúc nãy ta đang suy nghỉ mông lung không nghe các người nói chuyện không phải ta không chọn nàng ngay lặp tức, đừng giận đừng giận ta xin lỗi nàng mà.
Thoáng một tia kinh ngạc, Triệu Thiên Nhi nàng vừa nghe cái gì nha, tên hoàng tử kia cư nhiên chọn cái quái vật này mà không chọn nàng, tên này không phải là cái nhân ngu ngốc chứ.
- Tình yêu của ngươi thật cao thượng a. Nhưng không biết đó là thật hay giả đây.
- Ý gì?
Có một tia tức giận cùng hối hận len lỗi trong mắt hắn. Nếu cái người này không có vẻ ngoài giống Thiên Thiên nhà hắn cũng sẽ không làm hắn hiểu lầm, giờ nhìn kĩ lại Thiên Thiên nhà hắn dễ thương đáng yêu cùng cái nữ nhận đanh đá đáng ghét này có điểm nào giống nhau chứ nhìn là thấy khác một trời một vực rồi.
- nếu ta nhớ không lầm nàng ta là một cái đố phụ đi. Ngươi đảm bảo cả đời chỉ một mình nàng sao? Cưới một cái quái vật chỉ có thể nhìn không thể ăn sao? Ngươi thân là một hoàng tử có thể vô dục vô cầu sao? Có thể cả đời không cầu con cái sao? Trong thâm tâm người chưa bao giờ nghỉ cái quái vật kia cũng có một kích thước bình thường như bao cô gái khác, ôn hương nhuyễn ngọc nằm trong lòng ngươi sao? Oa! Ngươi thật là một người cao thượng. Ta đây thật bội phục ngươi rất nhìu a.
- Câm miệng.
Câu này Văn Đình Vũ và Nam Cung Lãnh Hàn gần như cùng một lúc thốt ra.
- Văn sư huynh không phải ngươi cũng như hắn điều trúng yêu thuật của cái quái vật này rồi chứ.
- Ta thấy dung mạo của ngươi cũng rất đẹp sao miệng mồm lại thối như vậy chứ.
- Văn Đình Vũ Ngươi...
Nàng đứng đưa lưng về phía hắn lời nói nhẹ nhàng thốt ra.
- Nam Cung Lãnh Hàn, ta trước giờ chưa từng làm gì có lỗi với chàng.
Lời nói tuy nhỏ nhưng từng câu từng chữ hắn điều nghe được. Hắn mỉm cười xoay mặt nàng lại đối điện với hắn.
- Tiểu Thiên Nhi, ta biết, tình cảm ta dành cho nàng vốn dĩ là thật, ta không biết nguyên nhân cũng không thể giải thích cho nàng là tại sao ta lại thích nàng. Nàng chỉ cần biết ta thích nàng yêu nàng những lời người khác nàng đừng quan tâm. Chỉ cần tin tưởng ta ta có thể đem lại hạnh phúc cho nàng cả đời này. Đây là lời hứa ta dành cho nàng.
Nam Cung Lãnh Hàn đưa hai ngón tay lên đứng giữ trời tuyên thề.
- Nam Cung  Lãnh Hàn ta xin thề, ta đối với Tiểu Thiên Nhi nàng nhất sinh nhất thế, nhất song điêu. Nếu trái lời mệnh tuyệt mạng tận sống không bằng chết.
- Nam Cung Lãnh Hàn ngươi điên rồi?  Ngươi vì cái quái vật này mà dùng mạng để đảm bảo. Ngươi thừa biết tôn thất của các ngươi rất tôn sùng lời hứa. Nàng chỉ là cái quái vật vậy mà ngươi... mà ngươi...
- Ha ha.  Hắn thật tâm thích muội, Tiểu sư muội lần này xem ra ta có cái để giao phó với sư bá rồi.
- Ta có nói sẽ không về sao ta cần huynh giao phó cái gì chứ. Nam Cung Lãnh Hàn ta đem tâm mình trao trọn cho chàng, chàng hãy nhớ kỹ những lời bản thân đã hứa.
- Một lời đã hứa.
Nhìn hai cái người một lớn một bé đang cười ngọn ngào trước mặt tâm của Triệu Thiên Nhi phập phòng không ổn định, khuôn mặt cũng vận vẹo đi vì tức giận. Cái quái vật này khiến cho nàng thành kẻ cha không thương mẹ không có. Khiến cho người nàng yêu sa đọa trong hoan lạc còn bị nữ nhân khác hại suýt mất mạng. Khiến cho nàng từ một quận chúa đúng lẽ phải nên được phủng trên tay chứ không phải ngày ngày câm hận chạy theo sau tranh đoạt mội thứ từ tay cái quái vật kia. Nàng giỏi giang xinh đẹp vì cái gì tất cả điều không bằng cái nhân người không ra người quỷ không ra quỷ đó chứ. Nàng phải ngày ngày đau lòng trong khi cô ta lại được người khác phủng trên tay sợ vở ngậm trong miệng sợ tan. Vì cái gì ông trời không công bằng với nàng vì cái gì, vì cái gì chứ.
Người ta thường nói ma từ tâm mà sinh. Con người nên biết hài lòng với hiện tại. Đừng để bản thân vì một bước sa chân mà ngàn đời sau phải hối hận.
Nhưng đứng trước tâm ma, hận ý của con người sẽ bùng phát không kiểm soát củng như tình trạng lúc này của Triệu Thiên Nhi, trong mắt trong tâm nàng không còn lại gì ngoài ý niệm "giết chết cô ta, giết cô ta".
Tay cầm lấy cây châm trên tóc chậm rãi kéo xuống. Một khắc điều không do dự xông đến chổ Thiên Thiên như một kẻ điên mắt hết lý trí.
- Cái quái vật ngươi đi chết đi.
- Thiên Thiên.
- Sư muội.
Kèm theo đó là hai tiếng hô hào hoảng hốt.

Vương Phi Của Tam Hoàng (Vương Phi Bé Nhỏ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ