Chương 7: Vương Quang Quốc (2)

27 1 0
                                    

Xung quanh đó cũng nghe thấy một giọng khó nghe, trong lòng cảm thấy bực bội định quay sang quát mắng vì làm ồn trong lúc trò chuyện của họ. Cũng may bọn họ tin ý, nếu không phải là nhìn thấy tên họ Vương kia chân đã đặt vào cửa trước sợ rằng một màn này sẽ khiến bọn họ thất kinh bạc vía vì tự đâm đầu vào chỗ chết.

Không cần nói cũng biết, tên Vương Cung này ỷ gia thế khủng bố, suốt ngày chơi bời lêu lỏng bắt nạt kẻ yếu thế, chỉ cần nhìn thấy hắn thôi thì ai ai cũng đều phải bỏ chạy nếu không muốn chết. Sợ nhất là lúc đi giữa phố đụng trúng hắn, bị đánh cho tàn phế hay dùng đủ mọi trò lăng nhục mà hành hạ thì thật sống chỉ thêm nhục.

Tên này không khác gì tiểu bá vương hung ác ở thành Phụng Quang này. Hầu như ai cũng mong hắn chết đi cho khuất mắt, không chỉ có mỗi hắn chết là đủ, mà phải cả dòng tộc nhà hắn chết cũng không xứng đủ đền tội.

Lúc này một người đàn ông trung niên vội chạy đến giơ tay cung kính cười cười mấy cái nhẹ nói gấp :

-Tiếp đãi chứ, tiếp đãi chứ. Vương Cung thiếu gia đến ghé vào cái tiệm quèn này của tiểu nhân thì thật là quý hóa quá...

Vương Cung nhìn qua lão già quản lí ở đây ánh mắt có hơi dễ chịu lại, nhanh chóng hắn thu cây quạt trong tay lại nhẹ chỉ vào trước ngực người đàn ông đó đẩy qua 1 bên tránh đường, vừa đi vừa nói lớn :

-Còn chờ ông phải nói sao?. Thế nào, hôm nay chỗ của ta không có con sâu cái kiến nào tranh giành chứ ?

Nhất thời ánh mắt của người trung niên kia nhíu lại một cách đầy khó coi. Kì thực mọi hôm tên gia hỏa này thường đến sớm rồi đi, vì đã quá giờ mà hắn hay đến, cứ tưởng tên nghiệt súc này hôm nay không đến, đúng lúc đứa trẻ kia đi vào mà lại hết chỗ ngồi nên đã cho nó ngồi ở đó.

"Quả thật là may mắn, dù sao đây chỉ là một đứa trẻ, có thể không lấy tiền trà và điểm tâm rồi đẩy nó qua bàn khác, với tính cách của tên Vương Cung này không phải tệ đến mức cả đứa nhỏ cũng không tha đấy chứ?, thiết nghĩ cũng là nên làm như vậy sẽ tốt hơn" - Người trung niên thầm nghĩ.

Mau chóng nhận ra vấn đề, người đó vội vội vàng vàng tiến lên phía sau của Vương Cung cười đầy vui vẻ nói vội :

-Sao có kẻ dám giành chỗ đó của ngài được, nếu quả thật có kẻ đó thì sợ rằng hắn ăn nhầm mật gấu rồi đấy chứ. Tiểu nhân sẽ cho người chuẩn bị cho ngài ngay đây ạ. Người đâu, mau dọn dẹp chỗ ngồi cho Vương Cung thiếu chủ nhanh lên.

"Rõ" ! Mấy tiếng hô vang lên, những kẻ giúp việc chạy ra chạy vào tới tấp. Cũng có thể nói đây là kiểu hành động phân biệt đối xử giữa kẻ có địa vị và bè lũ thấp kém, chỉ cần một tiếng nói cũng có thể thấy được sự phân biệt giữa chốn phàm nhân này thế nào.

Vào lúc này, Hắc Dương khi nghe tiếng nói của Vương Cung, lúc đầu có hơi khó chịu nhưng rất mau lại chẳng quan tâm nữa. Hắn lại ngồi thẩn thờ nhìn ra xa xa của mặc hồ, vì đây là một quán trà đệ nhất quán của thành Phụng Quang, nên đôi chút tiên cảnh này cũng không phải là thiếu.

Vào lúc này tâm trạng của y rất thanh thản và có hồn, khoảng thời gian này đối với Hắc Dương thật sự rất vui vẻ. Thì ra bao lâu nay sống một cuộc sống tầm thường lại yên bình và ngập tràn sức sống như thế, đây là loại cảm giác mà hắn thèm có. Loại cảm giác của đại ma đầu đang muốn xám hối và gọt rửa để trở lại làm người, nó giống như một loại ma thuật thu hút hay huyễn thuật mê hoặt ai đó chỉ muốn sống đơn giản nhưng đầy chất sống.

Ma Đế Trọng Sinh Nghịch Thiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ