Chương 4: Khiêu khích (H)

10.9K 219 8
                                    

Editor: Kua Kua (Ái Vũ) - Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad kuakua123. 

Phỉ Huyễn Minh trước giờ vốn tự tin về khả năng kiềm chế của mình, nhưng giờ hắn mới phát hiện ra trước mắt điện hạ hắn hoàn toàn không thể duy trì nổi.

Ngày kế khi hắn đang tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi thì lại nghe quản gia báo rằng Trưởng công chúa ghé chơi. Hiện tại thái lão gia đang đón tiếp ở phía trước. Nghe vậy, Phỉ Huyễn Minh vội vàng đi qua.

Trên mặt Thẩm Phạn thẹn thùng, nhẹ cắn môi dưới: "Phỉ lão thái gia không cần đa lễ, bổn cung hôm nay đến đây là để báo đáp công ơn cứu mạng của Phỉ đại nhân. Phỉ đại nhân không cần phải tự trách áy náy gì cả, việc tối hôm qua là ngoài ý muốn, bổn cung sẽ không vì thế mà dây dưa không rõ với chàng ấy."

Tối hôm qua? Ngoài ý muốn? Vừa nghe những lời này thì trong đầu mọi người liền nghĩ đến một hình ảnh không trong sáng.

Phỉ Huyễn Minh thấy nàng nói thế, cũng còn may là chưa phun ra một ngụm máu!

Phỉ Huyễn Minh gấp gáp nôn nóng, bộ dáng muốn nói lại thôi: "Ta không có, không có..."

Thẩm Phạn lấy khăn tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên mặt, gật đầu nói: "Huynh không có làm gì hết, đều là do muội... Là do muội tự mình đa tình, là do muội quá si tình, là do muội đã tự chặt đứt đi con đường sau này của mình! Là muội, tất cả đều là do muội!"

Nàng quay đầu hướng về phía Phỉ Huyễn Minh, đôi mắt long lanh mang theo ba phần ủy khuất, còn lại là bảy phần tình ý. Yêu không được, hận cũng không thể, nàng nguyện ý đem tất cả những ô danh tiếng xấu gánh vào trên người, chỉ mong hắn... Có thể được hạnh phúc... Sau đó nàng nghẹn ngào quay đầu rời đi. Một mạch động tác lưu loát này của nàng làm mọi người ở đều chấn động, ai cũng chắc chắn rằng Phỉ Huyễn Minh đã làm ra sự tình phụ lòng Công chúa, thật là không đáng mặt nam nhân.

Ngay cả Phỉ Huyễn Minh với khuôn mặt lạnh lùng, băng sương quanh năm cũng không khỏi thầm cảm thán nàng.

"Vi thần nguyện ý cưới hỏi điện hả, không biết điện hạ có thể hạ thấp tiêu chuẩn mà gả cho kẻ thấp hèn như vi thần không?" Phỉ Huyễn Minh vén áo bào quỳ xuống.

"Ngày mai huynh hãy hướng Hoàng thượng bẩm báo chuyện này đi." Thẩm Phạn trong lòng cực kỳ vui mừng.

"Vâng, điện hạ. Điện hạ nói chuyện cùng vi thần một chút được không?" Không cho phép Thẩm Phạn cự tuyệt, hắn nhanh tay kéo nàng rời đi.

Lưu lại một đống người với vẻ mặt ngu ngơ.

Để tránh tai mắt, hắn đem Thẩm Phạn đưa tới hoa viên phía sau núi giả, đến chỗ khuất chỉ vừa chỗ cho hai người, thân thể chặt chẽ mà kề sát bên nhau.

Thẩm Phạn cười hì hì duỗi tay ra, ôm lấy cổ hắn: "Huynh đứng gần muội như vậy, có phải là muốn hôn muội hay không?"

"Điện hạ thích vi thần sao?" Hắn quan tâm hỏi.

Ánh mắt Thẩm Phạn sáng ngời: "Thích a, trong lòng muội chỉ có huynh, muội rất ngưỡng mộ huynh, muốn được gần gũi với huynh. Vậy huynh có thích Phạn Phạn không?"

Yêu Nghiệt Đại Nhân Cẩm Y VệWhere stories live. Discover now