Ludwig dậm châm ầm ầm trên cầu thang dẫn vào phòng khách của mình. Hắn đã tuột mất con mồi ra khỏi tầm tay của mình. Ludwig thở dài, bọn tay sai ăn hại đó đúng là không thể làm gì tốt ngoài việc đứng yên và nghe chửi. Hắn mở cánh cửa gỗ lớn dẫn vào phòng khách, định bụng thả mình xuống ngồi nghỉ trên chiếc trường kỷ bọc da màu đen êm ái ở đó. Tuy nhiên, hình như có ai đã nhanh hơn hắn một bước rồi.
- Chào em trai. – Một giọng nói vang lên.
Ludwig nhìn về phía phát ra tiếng nói trong veo đó và suýt trượt ngã.
- Thật không phải thái độ tốt.
- A…Adreana?! – Ludwig há hốc mồm.
- Chứ không lẽ là con hôn thê ngu ngốc Yvette của em à? – Cô gái đó nghênh mặt lên.
Ludwig cau mày, chị ta luôn như vậy. Adreana là chị hai của Ludwig. Tất nhiên, trong gia đình Schimdt có hòa lẫn dòng máu Ý do bà ngoại của hai người đó là con gái gia đình mafia Vargas. Có lẽ cũng nhờ “lai” tùm lum như thế nên gia đình hắn mới có vị thế khá vững, hơn hẳn những tên tội phạm bình thường ở nước Đức. Tất nhiên, xét về nhiều mặt thì Ludwig không có tí gì giống người Ý cả, nhưng Adreana thì ngược lại. Mái tóc chị ấy có màu nâu xõa xuống ngang vai, đôi mắt màu chocolate ấm áp, làn da rám nắng khỏe mạnh. Trông Adreana khác hẳn với những cô nàng tóc vàng ưỡn ẹo trong những tấm hình của các anh chàng sinh viên đại học. Chị ấy toát nên vẻ độc lập và mạnh mẽ. Quả nhiên, Adreana là người duy nhất có thể “đánh bại” được Ludwig.
- Thế…chị nghe nói em bắt được cô ta rồi à? – Adreana vẫn không ngước mặt lên nhìn em trai mình. Ludwig nghĩ rằng câu nói đó của chị ta không có chức năng chính là dùng để hỏi.
- Chị biết rồi mà. – Hắn nhún vai, ngồi phịch xuống cái ghế đối diện chị mình.
- Ờ hớ, nhưng chị muốn nghe em kể lại sự việc. – Adreana ngước lên nhìn Ludwig.
- Chị cố tình đúng không? – Ludwig day day trán. – Này! Nếu nguồn tin của chị đã thông báo lại hết rồi, thì đừng đụng chạm vào thất bại của em như vậy.
- Chịu thôi, đó là một thú vui tao nhã của chị mà. – Adreana cười, đôi mắt nâu hiện rõ sự thích thú.
- Bỏ qua đi, em sẽ tìm cách bắt cô ta lại sớm thôi. Chị đến đây có gì không? – Ludwig càu nhàu.
- Chị không bỏ phí thời gian của mình bay từ Đức đến đây để nghe em càu nhàu đâu. Nội việc vừa tới nơi thì đã được bọn đàn em của em vây quanh và bù lu bù loa về việc em để sổng con mồi là chị đã khó chịu rồi. Sau này em nên nâng cao tiêu chuẩn tuyển chọn đàn em của mình lên đi. – Adreana thở dài.
- Chị lại đang PR cho ba anh chàng tay sai của chị bằng cách “dìm hàng” tay sai của em đấy à? – Ludwig cau mày. Chị ta lại bắt đầu giở trò true chọc hắn đây mà.
- Ba người đó quá tuệy nên không cần PR làm gì cả. – Adreana nhún vai nhưng khuôn mặt để lộ rõ vẻ thích thú. – Họ phục vụ chị năm năm mà chị không cần phải phàn nàn gì nhiều cả. Còn lũ tay sai của em nhìn là biết ăn những câu chửi thay cơm hả?
- Chị……Thôi dẹp trò ngớ ngẩn đó qua đi! Chị đến đây làm gì? – Ludwig gần như hét lên.
Adreana vãn nhìn hắn với ánh mắt khinh khỉnh. Chị ấy đứng dậy một cách thản nhiên, dạo một vòng quanh căn phòng sang trọng này. Ludwig biết rằng Adreana đang cho hắn thời gian để trấn tĩnh lại nên cũng thả lỏng người, ngả lưng xuống ghế. Adreana cũng không đến nỗi tàn ác với em trai, miễn đừng chọc chị ta giận là được. Người con gái có mái tóc nâu mềm mại đó vẫn không để ý gì đến Ludwig, vẫn bước những bước nhẹ nhàng và uyển chuyển trên tấm thảm Ba Tư được thuê rất cầu kỳ. Cô lướt nhẹ tay trên cái giá sách và chợt mỉm cười. Adreana lấy cuốn sách đó ra, quay về phía em trai mình với ánh mắt kiểu em-chết-với-chị. Ludwig bật dậy ngay lập tức khi thấy thứ chị gái mình cầm trên tay. Hắn tái mặt, hôm trước hắn lỡ để quên cuốn sách đó ở đây, nhưng khi Ludwig phát hiện ra sai lầm của mình thì đã quá muộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vệ nữ trong bóng tối (Venus in the Dark)
Adventure♥ Có một câu chuyện cổ tích kể về một gia đình mafia bự. Họ có hai cô con gái. Cô chị lớn lên, chứng kiến tất cả những cảnh tàn nhẫn, lừa lọc, dối trá của thế giới ngầm. Những điều đó khiến cô trưởng thành sớm, trở thành một nữ sát thủ chuyên nghiệp...