[Chương 5]
Sáng hôm sau khi Vương Nguyên ngủ dậy đã là giữa trưa. Uể oải thay y phục sau đó ra sảnh đường.
“Đại ca còn chưa dậy” Vương Nguyên ngáp.
“Tối hôm qua hai đứa làm gì mà thức khuya quá vậy?” Vương phu nhân hỏi
“Thì trò chuyện với Thiên Tỉ, sau đó con và đại ca ăn tối, sau đó đi ngủ” Vương Nguyên nằm xuống bàn.
“Sao không ăn lúc có tiệc luôn, tối như vậy còn ăn uống cái gì” Vương lão gia xen vào.
“Đại ca không cho con ăn…” Vương Nguyên ủy khuất nhớ lại chuyện tối qua
“Không phải không cho đệ ăn… Mà là dặn đệ ăn từ từ. Ta nói mấy lần rồi hả?” Vương Tuấn Khải ngồi xuống bàn.
Vương Nguyên bĩu môi “Mẹ, Dịch vương gia đâu sao không thấy?”
“Người ta đã về từ lúc hai đứa còn ngủ. Thật là mất mặt.”
“Sao mẹ không cho người gọi bọn con?”
“Thiên Tỉ nói không cần. Thiên Tỉ đúng là chu đáo quá!” Vương phu nhân cười
“Đúng đúng…” Vương Nguyên gật đầu phụ họa
“Đúng cái gì mà đúng!” Vương Tuấn Khải nhéo má Vương Nguyên
“Mẹ… Đại ca bắt nạt con”
“Hai cái đứa này…” Vương phu nhân thở dài, con đều lớn hết cả mà vẫn còn đùa nhau kiểu này.
“ Đúng rồi! Tiểu Khải, tuần này đừng có đi ra ngoài chơi nữa a” Vương lão gia nhấp ngụm trà.
“Sao vậy cha?” Vương Tuấn Khải thắc mắc.
“ Con đã 20 tuổi rồi, không thể suốt ngày cứ cùng tiểu đệ đệ chạy lung tung được. Cũng nên tìm một cô nương, sau đó thành thân rồi sinh cho ta và cha con một đứa cháu. Có vài tiểu thư ngày hôm qua có hẹn lần sau sẽ đến phủ chơi, con đừng phụ lòng người ta.”
“Thành thân cái gì chứ! Như thế này có phải tốt hơn không?” Vương Tuấn Khải khó chịu.
“Tốt cái gì mà tốt! Ta cũng già rồi a. Hai đứa cũng lớn rồi, chẳng lẽ cứ dính nhau mãi”
Vương Tuấn Khải liếc nhìn Vương Nguyên. Sắc mặt tiểu đệ đệ không tốt lắm…
“Còn Tiểu Nguyên, Thiên Tỉ nói là thích con lắm! Nếu mọi việc tiến triển tốt thì hai đứa gặp gỡ vài lần cũng được” Vương lão gia tiếp tục chỉa mũi nhọn về phía Vương Nguyên. Thời này người ta vẫn là không kỳ thị nam nhi yêu nhau a (A/N: Đùa thôi =)) Mình không biết đâu)
“Không được!” Vương Tuấn Khải kích động.
“Cái gì mà không được! Thiên Tỉ vừa đẹp trai, lại thông minh, anh tuấn phong lưu. Gia cảnh nhà người ta cũng tốt lắm, ta là không thấy gì đáng chê” Vương phu nhân cảm thán.
“Nhưng con không thích cậu ta”
“ Là chọn cho Tiểu Nguyên chứ có phải cho con đâu! Con không thích cái gì?”
“Nhưng Nguyên Nhi đệ ấy cũng không thích. Ta nói đúng không?” Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên
“A… Đệ không biết” Vương Nguyên cụp mắt.