Chương 57

43 2 0
                                    

Mễ Tình ở công ty ba ngày, nhưng chưa làm được việc gì thực sự.

Phần lớn thời gian Tiêu Cố đều xử lí tài liệu, hợp đồng trong phòng. Thi thoảng anh cũng sẽ ra ngoài, nhưng anh đã có một trợ lí toàn năng, nên thư kí như Mễ Tình không có đất dụng võ.

Nhưng ba ngày nay đi theo Tiêu Cố tham dự không ít cuộc họp lớn nhỏ, nên cô cũng nắm được một số tình huống của công ty.

Thấy đã hơn 12 rưỡi rồi mà Tiêu Cố vẫn ngồi trên ghế xem hợp đồng, Mễ Tình không nhịn được, đi đến gõ tay vào bàn anh: "Tổng giám đốc Tiêu."

Tiêu Cố đang cắm cúi trong đống tư liệu chợt ngẩng đầu, mờ mịt nhìn cô, rồi cụp mắt nhìn giờ ở góc phải máy tính.

Đã 12 giờ 43 phút.

"Muộn thế rồi à?" Tiêu Cố khẽ nhíu mày, "Em đói chưa?"

Bữa trưa của Mễ Tình đều do Tiêu Cố sai trợ lí đi mua ở nhà riêng, không những đầy đủ dinh dưỡng mà còn ngon miệng, hợp vệ sinh.

Mễ Tình bụm miệng cười, nhìn anh nói: "Em muốn hỏi anh, anh không đói à? Có phải làm tổng giám đốc cũng như đắc đạo thành tiên không, có tác dụng giúp người ta không cần ăn uống?"

Mấy ngày nay ở trong phòng làm việc của anh, cô chủ yếu nhìn anh làm việc. Anh vô cùng bận rộn, ngoại trừ mấy chuyện cần thiết phải thông báo, dường như nói chuyện thôi cũng quá lãng phí thời gian với anh. Nghỉ ngơi thì càng không cần phải nói, nếu không phải có Mễ Tình ở đó, đoán chừng anh còn quên ăn quên uống.

Nhưng dù vậy, anh vẫn cố ngày nào cũng về nấu cơm, Mễ Tình muốn tự nấu, anh cũng chỉ để cô hỗ trợ.

"Tổng giám đốc Tiêu, sức khỏe rất quý giá. Tuy anh còn trẻ nhưng cũng không thể liều mạng thế này." Mễ Tình nói mấy lời này suốt hai ngày nay rồi, lần nào Tiêu Cố cũng tiếp thu, nhưng hôm sau anh vẫn liều mạng như thế.

Cuối cùng Tiêu Cố cũng khép tập hợp đồng lại, cười: "Bình thường anh rèn luyện nhiều, sức khỏe rất tốt. Chừng ấy công việc chưa đánh gục được anh đâu."

Mễ Tình phản bác: "Sức khỏe là thứ tích lũy từng ngày, tích tiểu thành đại, nhưng anh không thể ỷ vào việc mình còn trẻ mà mặc kệ như thế."

Tiêu Cố cười. Lúc này, cửa phòng làm việc bị gõ, trợ lí Tiêu Cố mang theo một hộp thức ăn đi đến: "Xin lỗi tổng giám đốc Tiêu, hôm nay trên đường bị kẹt xe."

Anh ta vừa nói vừa để hộp thức ăn trên bàn gần ghế salon, rồi tự giác ra ngoài.

Tiêu Cố cũng đứng lên, kéo Mễ Tình đến ghế salon: "Ăn cơm đã."

"Vâng." Mễ Tình đi đến, mở hộp thức ăn, mùi thơm nức mũi phảng phất.

Hôm trước, khi Tiêu Cố ăn cơm trưa chung với cô, tài liệu không rời tay, Mễ Tình ác liệt kháng nghị, Tiêu Cố đành phải thay đổi. Gắp cho Tiêu Cố một miếng thịt bò, Mễ Tình nói như bà mẹ đang căn dặn con trai chuẩn bị thi vào cao trung: "Anh ăn nhiều thịt một chút, gần đây vất vả quá rồi."

Nếu như trước kia cô còn chưa hiểu vì sao anh phải đưa Cẩu Đản đi, thì bây giờ cô chỉ biết cảm thán, may mà đưa Cẩu Đản đi rồi.Cô thật sự không muốn làm tăng gánh nặng của Tiêu Cố. Tuy nói thế hơi có lỗi với Cẩu Đản, nhưng... lần sau đi thăm nó cho nó nhiều thịt một chút!

Bản sonata đào hôn - Bản Lật TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ