Trước hôm cưới một ngày, bạn tốt của Dịch Cẩn An là Chương Bảo Doanh dẫn theo mấy vị tiểu thư đến Tướng phủ thêm trang cho nàng ta, Lạc Tiếu Tiếu và Văn Mị Nhi cũng tới thêm trang cho Dịch Cẩn Ninh, còn có vài vị tiểu thư khuê các cũng tới góp vui thêm không khí vui mừng.
Trong Tướng phủ một màu đỏ rực, nơi nơi treo đầy lụa đỏ và đèn lồng, trên mỗi mội cây cột đều dán đầy hai chữ hỷ màu đỏ, có vài cửa sổ còn dán giấy cắt bách tử thiên tôn và hỉ thước báo mừng.
Lạc Tiếu Tiếu vừa tiến vào đã bị bao phủ trong một vùng biển lửa, nàng thầm than hôn lễ của người cổ đại hoá ra long trọng như này, không ngừng hâm mộ, nhớ tới hiệp nghị giữa mình và Dịch Cẩn Hồng trong lòng có chút chua xót. Lão cha Tướng quân Uy Trần hồ đồ của nàng muốn gả nàng cho tên thiếu gia quần là áo lượt kia. Tên gì ấy nhỉ, nàng quên mất rồi. Tóm lại trong lòng nàng khó chịu, rất khó chịu! "Tiểu thư Tiếu Tiếu đến rồi!" Nô Nhi đứng ở cửa đón nàng đi vào, Văn Mị Nhi đã đến, đang ngồi cạnh Dịch Cẩn Ninh nhìn hỉ nương chải đầu cho nàng.
Dịch Cẩn An cũng ngồi ở một bên, hai tỷ muội là song xu Cẩm Thành, khó được xuất giá cùng lúc, Dịch Trường Hoa mời cô dâu nổi tiếng nhất Cẩm Thành cùng trang điểm cho hai tỷ muội, tăng thêm tưng bừng sôi nổi và không khí vui mừng. "Hôm nay tỷ tỷ thật xinh đẹp!"
Dịch Cẩn Ninh ngồi cạnh nàng ta, cô dâu nhẹ nhàng giúp nàng ta chải đầu. "Một chải đến cùng, phú quý không lo sầu; hai chải đến cùng, không bệnh lại không ưu; ba chải đến cùng, nhiều con nhiều thọ; chải nữa đến đuôi, cử án hựu tề mi; hai chải đến cùng, bỉ dực liền cánh cộng song phi; tam chải đến cùng, vĩnh kết đồng tâm Kiên trì đến cùng, phú quý phú quý!"
Tay cô dâu không ngừng, miệng cũng nói những lời may mắn, Tiểu Đào và Nô Nhi nghe không ngừng che miệng. Cử án hựu tề mi, bỉ dực liền cánh cộng song phi, vĩnh kết đồng tâm?
Dịch Cẩn Ninh nhíu mày, đối tượng của những lời này là Thanh Vương! Nếu thành sự thật chẳng phảt hỏng bét sao? Nàng vụng trộm phi phi hai tiếng trong lòng: "Mấy lời vừa rồi không tính, không tính! Ta không muốn cử án tề mi với Thanh Vương, không muốn bỉ dực song phi với Thanh Vương, cũng không muốn vĩnh kết đồng tâm với hắn!"
"Ồ! Tập trung đông đủ rồi!" Một giọng nói nũng nịu truyền đến, là Chương Bảo Doanh! Hôm nay nàng đến sớm thêm trang cho Dịch Cẩn An, vừa rồi mang theo mấy người bạn đi thăm thú hậu hoa viên một vòng, chơi mệt mới vòng trở lại. Vừa vào thì thấy trong phòng đã đầy người ngồi, còn có vài người đang đứng.
Hỉ nương đang chải tóc cho hai cô dâu. "Đến đây, An Nhi muội muội, đây là thêm trang ta tặng muội."
Chương Bảo Doanh cười hì hì đưa cho Dịch Cẩn An một hộp gỗ mạ vàng khắc hoa dán hoa văn màu hồng. Dịch Cẩn An thấy nàng cười thần bí, cười hỏi: "Là gì thế? Xem tỷ giấu giấu diếm diếm kìa!"
Người một phòng cũng nổi lên trí tò mò, vừa nhìn đã biết bên thứ bên trong hộp này khẳng định giá trị xa xỉ. Hỉ nương đang chải đầu cho Dịch Cẩn Ninh cũng ngừng công việc trong tay lại:
"Mau mở ra xem xem rốt cuộc là bảo vật gì!" Dịch Cẩn An cẩn thận từng li từng tí mở ra, vì trong phòng nhiều người nên ánh sáng mờ mờ, mọi người nín thở, chờ đợi khoảnh khắc hào hứng này. Chương Bảo Doanh ngẩng cao cái đầu cao ngạo, đắc chí. Đồ nàng tặng chính là trân bảo hiếm có có một không hai, những người này đến thêm trang đều không thể sánh với thêm trang của nàng. "Ồ!" Nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng hít khí.
Dịch Cẩn An vừa mở chiếc hộp kia ra, cả căn phòng thoáng cái phát sáng lên, sáng sủa như ở bên ngoài. "Giao châu!"
Người có đôi mắt tinh ý lập tức đoán được đây là dạ minh châu do tiểu quốc phía đông tiến cống, nghe nói vào đêm trăng tròn giao châu sẽ rơi nước mắt, sáng hơn dạ minh châu bình thường gấp bội lần.
"Hả, là giao châu hả!"
Người một phòng đều không ngừng hâm mộ, người bình thường có thể thấy được giao châu ở đây đã là phúc phận của các nàng, chứ đừng nói chính mình có được giao châu. Hầu phủ quả rất được thánh sủng, đến giao châu Hoàng thượng cũng ban cho họ, xem ra phải nịnh bợ mới đúng.
Người trong phòng lập tức thay đổi cách nhìn với Chương Bảo Doanh, nói chuyện cũng mang theo ý tứ nịnh hót. Dịch Cẩn An vui sướng cất hạt châu kia đi, trong phòng lại tối đi nhiều.
Sau đó là các tiểu thư khuê các khác tặng lễ thêm trang cho Dịch Cẩn An, mặc dù đưa đều có ý nghĩa mới mẻ song vẫn ngụ ý cát tường, nhưng so với giao châu của Chương Bảo Doanh thì thật sự không đáng nhắc tới.
Dịch Cẩn Ninh cũng nhận được vài lễ thêm trang, nhưng nàng chờ mong nhất lại là lễ thêm trang của Văn Mị Nhi và Lạc Tiếu Tiếu. Nàng chớp mắt nhìn Văn Mị Nhi: "Mị Nhi, lễ thêm trang của ngươi đâu?"
Văn Mị Nhi xấu hổ gọi nha hoàn phía sau đưa tới một chiếc hộp gỗ, mọi người đoán bên trong chắc là tranh chữ linh tinh gì đó.
Dịch Cẩn Ninh tràn đầy mong chờ mở ra, đồ bên trong hiện ra trước mắt mọi người, trong phòng lại một hồi hít khí. Nhưng lại rất đỗi ngạc nhiên, thứ bên trong là một đoạn hồng sa?
"Là gì thế, không phải là hồng sa đấy chứ?" Có người hỏi.
"Đây là gì thế?" Mọi người nhao nhao suy đoán.
Văn Mị Nhi rất ngại ngùng cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, chỉ có mình Dịch Cẩn Ninh nghe rõ: "Đúng vậy, là một cái yếm, tự tay ta thêu! Ngươi.... Ngươi đừng lấy ra được không?"
Dịch Cẩn Ninh lấy mấy thứ dài nhỏ trong hộp ra, bên trong còn một tầng hồng sa, mọi người đều muốn nhìn rõ rốt cuộc thì đó là thứ gì.
Nào biết Dịch Cẩn Ninh chỉ lấy ra một nửa rồi cất vào: "Mị Nhi thêm trang cho ta tốt lắm, là lễ vật tốt nhất ta thấy. Thực xin lỗi, ta không thể cho mọi người xem được!"
"Rốt cuộc là gì vậy? Không phải là một bức tranh chữ chứ?". Chương Bảo Doanh cảm thấy Dịch Cẩn Ninh đang ám chỉ quà tặng của nàng không trân quý bằng Văn Mị Nhi, sống chết nắm tay Dịch Cẩn Ninh không để nàng cất vào.
"Ngươi khiến mọi người nổi lên lòng hiếu kỳ, hôm nay nhất định phải để mọi người nhìn!"
"Thứ này không phải các ngươi muốn là có thể nhìn thấy, Mị Nhi nói chỉ mình ta được xem, cho nên rất có lỗi với mọi người, thật xin lỗi!"
Dịch Cẩn Ninh rút tay ra, sai Tiểu Đào cất tất cả lễ vật. Tất cả mọi người đều tỏ vẻ đã hiểu, nhất định là Văn Mị Nhi tặng lễ thêm trang chẳng đáng giá, nàng mới không dám lấy ra cho mọi người nhìn. Chương Bảo Doanh lại sống chết lôi kéo tay Văn Mị Nhi nói: "Sao ngươi có thể như vậy chứ? Mọi người đều được xem như nhau, rất công bằng! Ngươi xem lễ vật của chúng ta, của mình lại giấu đi, còn tưởng ngươi tặng thêm trang rất tốt!"
"Lễ vật của ta rất bình thường, các ngươi muốn xem thì xem, hà cớ gì lôi lôi kéo kéo?" Văn Mị Nhi nhìn những tiểu thư khoe tự cho là đúng này, không phải minh tranh thì là ám đấu, nàng sống trong phủ An Dật Hầu đã xem đến phát ngán rồi. Chương Bảo Doanh bị nói khuôn mặt đỏ lên, vội buông tay nàng ra.
"Được rồi, xem ra mọi người nói rất đúng, ngươi là tặng lễ mờ ám! Không dám lấy ra!"
"Có cái gì mà mờ ám?" Văn Mị Nhi cười lạnh, nói với Dịch Cẩn Ninh: "Ninh Nhi, ngươi lấy ra đi. Để mọi người nhìn một cái, cái gì mới là lễ vật thật sự. Lễ quý ở tình nghĩa chứ không phải giá cả thế nào, các ngươi đều cầm tiền trong nhà tới khoe khoang, có ý nghĩa à?"
Mọi người bị nói mặt đỏ tai hồng, rối rít cúi đầu.
Dịch Cẩn Ninh sai Tiểu Đào lấy cái yếm ra, nàng cũng muốn nhanh chóng xem xem rốt cuộc yếm Mị Nhi thêu cho nàng trông như thế nào!
Văn Mị Nhi không giống các tiểu thư khuê các bên kia hành động cử chỉ đều có quy phạm, mẹ ruột nàng mất sớm, được nhận nuôi dưới tên đích mẫu, nhưng không được chăm sóc, từ nhỏ tính tình đã quái gở, thích nam tính hóa, tác phong làm việc cũng giống tác phong của hiệp nữ. Nàng có thể ngồi xuống thêu vài thứ đã tốt lắm rồi, chỉ sợ thêu xấu, khiến nàng bị chê cười.
Tiểu Đào cầm chiếc hộp đưa cho Dịch Cẩn Ninh, Dịch Cẩn Ninh cẩn thận mở ra, đây là Mị Nhi tặng, mặc kệ bên trong là thứ gì đều có thể khiến nàng trân trọng, nàng muốn cất giữ thật kỹ.
Ai dè vừa mở ra, Dịch Cẩn Ninh lập tức nhìu mày, đây là...là uyên ương hí thủy hay là vịt giời đánh nhau?
"Ôi chao! Là một chiếc yếm uyên ương hí thủy!" Mọi người ôm bụng cười lăn lộn: "Đây là cái gì chứ, thêu như vịt lên cạn vậy."
"Đây là vịt lên cạn sao? Căn bản là một con gà rừng!". Chương Bảo Doanh cười ha ha, có thể bắt được cơ hội mắng nhiếc người khác, nàng ta một khắc cũng không buông tha.
"Ngươi nói là gà rừng thì là gà rừng!"
Thấy ánh mắt không thể tin được của mọi người và sự kinh ngạc của Dịch Cẩn Ninh, Văn Mị Nhi không hề gì nhún vai, người khác muốn nói sao thì nói, nàng chẳng quan tâm.
Từ sau khi di nương của nàng mất, nàng chẳng quan tâm gì nữa, dầu rằng mẹ cả từng nhiều lần khuyên nhủ nàng không thể cứ vậy mãi, phụ thân cũng thường xuyên mắng nàng không hiểu quy cũ, không giống con gái.
"Đừng vậy!" Dịch Cẩn Ninh kéo tay Văn Mị Nhi, ôm nàng vào lòng: "Mị Nhi, ngươi tặng thêm trang cho ta, ra rất thích, thật đấy!"
"Ngươi thích là được! Nếu không thích, ta cũng không sợ ngươi vứt đi!"
Văn Mị Nhi vỗ vai nàng, khôi phục tươi cười.
Trong phòng lại có tiếng nói ồn ào, sau khi mọi người trêu chọc nhau, Dịch Cẩn Ninh chợt nhớ ra Lạc Tiếu Tiếu vẫn chưa thêm trang cho nàng.
"Tiếu Tiếu, của ngươi đâu?"
Mọi người nhìn Lạc Tiếu Tiếu, đứa con gái nửa đường nhận về của Tướng quân Uy Trấn này, ai mà biết được có phải giả mạo hay không?
Nghe nói trên người có vết bớt, hình như là ở chỗ bí mật trên cơ thể, cũng không biết Tướng quân Uy Trấn làm thế nào thấy được, nói không chừng là phong lưu trong Vạn Hoa lâu, không cẩn thận liếc thấy.
Có người che miệng cười trộm, có người lén lút nhỏ giọng thảo luận. Song Lạc Tiếu Tiếu lại coi như không có chuyện gì, lấy lễ vật của mình ra.
"Ninh Nhi, đây là lễ vật của ta, ngươi mở ra nhìn đi, xem có thích hay không?"
Quà ít lòng nhiều, tặng lễ là ở tình cảm, không quan trọng giá cả ra sao. Giống như Văn Mị Nhi thêu cho Ninh Nhi một chiếc yếm, thứ nàng tặng cũng rất bình thường, thậm chí còn không chịu được so với Văn Mị Nhi.
"Là gì thế? Mong chờ quá!"
Mọi người đều lộ ra ánh mắt mong đợi, Dịch Cẩn Ninh lại càng nôn nóng muốn mở quà tặng ra, nàng liếc LẠc Tiếu Tiếu một cái rồi mới dám động thủ.
Nàng sợ lát nữa mở quà ra trước mặt mọi người mở ra quà tặng không bằng người khác, để người ta chê cười, Lạc Tiếu Tiếu sẽ không vui.
"Không sao, ngươi lấy ra đi, đồ tốt thì mọi người cùng nhau thưởng thức, vả lại dẫu không đáng giá lắm cũng thể cười nhạo ta, không phải sao?"
Lạc Tiếu Tiếu là cô nương thích cười, hàng ngày đều tươi cười rất khiến người yêu thích vui mừng, các hỉ nương cũng rất xem trọng nàng, đều lôi kéo tay nàng tỏ ý ngày nàng thành thân họ sẽ giúp nàng trang điểm. Họ mặc kệ chuyện nhỏ như hạt vừng ở hậu viện này, miễn là công việc kiếm tiền, đứa nhỏ lại khiến họ yêu thích, họ cũng vui vẻ chải đầu chúc phúc giúp nàng.
"Dừng!" Lạc Tiếu Tiếu vội vàng xua tay: "Ta không tính lấy chồng!"
"Hả?"
Mấy bà hỉ nương lộ vẻ lúng túng, mọi người cũng tỏ vẻ không hiểu. Dịch Cẩn Ninh nhìn nàng, vẻ mặt mơ hồ: "Sao ngươi không lấy chồng?"
Mặc dù ca ca và nàng ký kết thoả thuận, nhưng dẫu thế nào cô nương cũng phải lập gia đình! Nếu nàng không làm chị dâu của mình, nhưng làm chị dâu của người khác cũng không sao!
Thấy Dịch Cẩn An và mọi người trong phòng đều có ánh mắt kỳ quái, LẠc Tiếu Tiếu cười xấu hổ : "Ý ta là.. Ý là... Ta đã lập gia đình rồi!"
"Ngươi lập gia đình rồi?" Dịch Cẩn An khó hiểu: "Ngươi gả cho ai hả? KHông thấy cha ngươi nói đến chuyện này, tất cả mọi người đều không biết!"
Lúc tướng quân Uy Trấn vừa mới thừa nhận đứa con gái này, bọn họ đều đi uống rượu mừng và ăn kẹo mừng, khi đó Tướng quân Uy Trấn còn nói một cách khẳng định với mọi người rằng Lạc Tiếu Tiếu vẫn chưa lập gia đình mà!
"Đúng vậy, lúc chưa trở lại phủ Tướng quân, ta được một người trong gia đình nghèo cứu. Lúc đó ta nhớ lại, là từ lúc đó làm con dâu nuôi từ bé, sau này trượng phu ra ngoài tìm kế sinh nhai, ta phải đi tìm hắn, bây giờ vẫn đi tìm!"
Lạc Tiếu Tiếu nói dóc mà mắt không nháy lấy một cái, quả là cao thủ.
Tiểu Đào và Nô Nhi phía sau âm thầm bội phục, A Trúc cũng biết cô nương này, rất thẳng thắn, lần trước còn giúp hắn một lần, trong lòng cũng rất quý nàng.
"Hả? Ngươi nói ngươi gả cho ai cơ?"
. Chương Bảo Doanh là người bát quái, luôn thích nghe chuyện riêng của người khác, lúc này lại nghe Lạc Tiếu Tiếu nói đã lập gia đình, không kìm được bèn hỏi.
Người trong phòng cũng tò mò thân thế của Lạc Tiếu Tiếu, đòi hỏi nàng nói một vài chuyện đã trải qua và chuyện trong nhà trượng phu nàng.
Lạc Tiếu Tiếu gặp trận thế như này bị doạ sợ đến lúng túng, liên tục ôm trán.
Dịch Cẩn Ninh giúp nàng giảy vây, nàng bĩu môi: "Hôm nay Tiếu Tiếu mệt mỏi, hôm khác mọi người lại nghe nàng nói có được không? Hơn nữa mai là ngày đại hỉ của ta và tỷ tỷ, các ngươi như thế này là muốn nghe chuyện xưa, hay tới chúc phúc tỷmuội bọn ta, tới thêm trang thêm không khí vui mừng vậy?"
Chuyện cứ như vậy bị quyết định, không có ai nhắc lại chuyện của Lạc Tiếu Tiếu nữa, nhưng vẫn có người mang lòng nghi ngờ, cô nương này không phải con gái Tướng quân Uy Trấn à, sao lại tên Lạc Tiếu Tiếu?
Mặc dù lòng mang nghi ngờ song bọn họ cũng không quan tâm nhiều như thế, vừa thêm trang vừa chúc phúc, cười cười nói nói đùa giỡn với nhau.
Cười đùa một trận, mọi người đều giải tán. Chương Bảo Doanh ở lại Tướng phủ tâm sự với Dịch Cẩn An. Mai là ngày đại hôn rồi, nàng hỏi Dịch Cẩn An có hồi hộp hay không.
Trong đình nhỏ tại hậu hoa viên, Dịch Cẩn An chợt ưu thương nhìn về ohuo7ng xa phía trước, một lúc lâu không mở miệng.
"An Nhi muội muội, muội không vui vẻ sao?". Chương Bảo Doanh cảm thấy Dịch Cẩn An thay đổi rất nhiều, có phần buồn bực không vui.
"Không phải, muội rất vui vẻ!"
Không phải nàng ta không vui, chỉ là cảm thán sẽ lập tức lấy chồng, nhưng không có lời chúc phúc của mẫu thân. Nàng ta than thở một tiếng, tự an ủi mình, có Dịch Trường Hoa thật lòng yêu thương đứa con gái là nàng là đủ rồi, còn gì để oán trách nữa đây!
Dịch Cẩn Ninh cũng mang theo Văn Mị Nhi và Lạc Tiếu Tiếu đến hậu hoa viên, hậu hoa viên đang dịp hoa nở, không cô nương nào không thích hoa, Văn Mị Nhi và Lạc Tiếu Tiếu cũng không ngoại lệ.
"Tỷ tỷ cũng ở đây sao?" Dịch Cẩn Ninh vòng qua hành lang, đi vào tiểu đình, thong dong ngồi xuống.. Chương Bảo Doanh không thích Dịch Cẩn Ninh, cảm giác nhiều khi nàng rất ra vẻ. Tuy dáng dấp hai tỷ muội giống hệt nhau, nhưng nàng liếc mắt một cái là phân biệt được.
"Ninh Nhi muội muội cũng tới à!" Nàng nhếch khóe môi cười cứng ngắc, không biết vì sao thốt ra một câu: "Không biết sau n ày con gái của kỹ nữ gả cho Thanh Vương rồi sẽ có kết quả như thế nào?"
"Bảo Doanh!"
Dịch Cẩn An cũng có phần không vui, ngoài mặt nàng ta là tỷ tỷ của Dịch Cẩn Ninh, sao nàng có thể không nhìn mặt mũi mình chứ?
"Ngươi nói cái gì? Lạc Tiếu Tiếu đứng cạnh Dịch Cẩn Ninh: "Ngươi lặp lại lời lần nữa, ai là con gái kỹ nữ?"
"À..." Chương Bảo Doanh bị nghẹn, vừa rồi nàng nhanh mồm nhanh miệng tính châm chọc Dịch Cẩn Ninh một lần, không nghĩ tới cũng sẽ kéo theo Dịch Cẩn An vào trong.
Bốp!
Một bàn tay Dịch Cẩn Ninh đánh qua, đánh cho Chương Bảo Doanh nước mắt chảy dài. Nàng hận nhất người cố tình gây sự, hàng ngày nhìn chằm chằm vào chuyện riêng của người khác, vừa có gió thổi cỏ lay là tự động nói lung tung.
Chuyện Tam di nương không phải chuyện ai cũng có thể nói lung tung, dù là người Dịch gia cũng không được, huống chi Chương Bảo Doanh là người phủ Xương Ấp Hầu.
"Ngươi... Ngươi dám đánh ta, ngươi biết ta là ai không? Bá phụ ta là Xương Ấp Hầu! Ngươi... Vậy mà ngươi dám đánh ta! Ta liều mạng với ngươi!". Chương Bảo Doanh vô cùng tức giận, vừa định ra tay thì bị Văn Mị Nhi một phát bắt được.
"Là ngươi mắng người trước, bây giờ còn muốn đánh người, ngươi còn lý sự?" Văn Mị Nhi rất ghét nhìn những thứ cho mèo này khua môi múa mé, chẳng khác gì đám phụ nhân hậu viện của phụ thân, thích nói năng chua ngoa đã thương người.. Chương Bảo Doanh yếu ớt đã quen, nàng hất tay Văn Mị Nhi ra.
Nàng là đích nữ của nhị lão gia Chương Vũ Hùng phủ Xương Ấp Hầu, Chương Vũ Hùng là Lễ Bộ Thượng Thư, bên ngoài nổi tiếng thanh liên nhưng là một nam mnha6n sợ vợ. Phu nhân Minh thị không con chỉ có một con gái bảo bối là Chương Bảo Doanh, nâng trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, thương yêu như thịt trên đầu quả tim vậy.
Hôm nay Dịch Cẩn Ninh đánh nàng, nàng còn không thể để mẫu thân chanh chua của mình đến ồn ào sao? Lạc Tiếu Tiếu mơ hồ lo lắng cho Dịch Cẩn Ninh, Dịch Cẩn Ninh ngược lại không lo lắng chút nào, nếu là Chương Bảo Doanh gây sự trước, nàng mới không sợ kẻ xấu làm loạn tư tưởng.. Chương Bảo Doanh khóc nức nở trở về phủ Xương Ấp Hầu, trước mặt Minh thị khóc lớn ồn ào một hồi, thêm mắm dặm muối nói Dịch Cẩn Ninh cố tình gây rối đánh nàng. Minh thị tức giận không thôi, xúi giục phu quân Chương Vũ Hùng đến Tướng phủ đòi công bằng cho con gái.
Chương Vũ Hùng là người hiểu ra lý lẽ, tất nhiên ông biết con gái mình cáu kỉnh đều do Minh thị nuông chiều nàng vô pháp vô thiên nư vậy. Nàng cũng không suy nghĩ một chút xem, người ta là đích nữ Tướng phủ, là người Hoàng Thái hậu coi trọng, phu nhân Minh thị của mình ở nhà ầm ĩ thì cũng thôi đi, bây giờ còn muốn ra ngoài gây chuyện.
"Chàng không có lương tâm, lúc đầu mắt thiếp bị mù mới coi trọng chàng, nhà mẹ đẻ thiếp giúp chàng lấy được vị trí Thượng Thư thật đúng là sai lầm!"
Không ngờ Minh thị chua ngoa vô lễ lại đến mức độ này, bà lảo nhải mắng chửi ông không ngừng. Lúc thì nói Chương Vũ Hùng là người nhu nhược, con gái mình bị ấm ức cũng không dám ra mặt, lúc thì nói bà bị mù mới gả cho ông.
Chương Vũ Hùng lắc lắc đầu, không để ý hành động quá đáng của vợ mình, bị Minh thị mắng, bất đắc dĩ trốn vào thư phòng.
Minh thị thấy ông không ngó ngàng đến mình, lại hùng hùng hổ hổ tự mình dẫn Chương Bảo Doanh đến tưởng phủ, nói muốn tìm Dịch Cẩn Ninh tính sổ, ý kiến với Dịch Trường Hoa. Bảo Nhi là tâm can bảo bối của bà, từ nhỏ được bà nâng niu trong tay mà thương yêu, đến bà không nở đánh thế mà n gười ngoài lại dám đánh, bảo bà làm sao dằn được cơn tức này?
"Ngài xem con gái tốt của ngài đánh con gái ta thành dạng gì rồi?"
Minh thị vào Tướng phủ, Dịch Trường Hoa không rõ xảy ra chuyện gì. Thấy người đến là khách liền mời bà vào phòng trách, pha trà tiếp đón.
Ai dè Minh thị vừa vào phòng khách đã mắng chửi không ngừng, khuôn mặt già nua Dịch Trường Hoa nhất thời chuyển thành màu xanh.
"Chương phu nhân, mời tôn trọng ta một chút, dầu gì ta cũng là Thừa Tướng một nước, há lại để bà hô to gọi nhỏ? Dịch mõ có lòng tốt chiêu đãi bà, nếu bà không thích thì có thể đi ngay lập tức. A Phúc, tiễn khách!"
Dchj Trường Hoa bỗng nhiên đứng dậy, dựa vào cái gì mà ông có lòng tiếp đón còn phải bị người ta mắng chửi? Chuyện Ninh Nhi không phải chỉ là mấy đứa trẻ cãi nhau thôi à, làm gì mà phải chuyện bé xé ra to như thế? Vả lại vừa rồi ông nghe nói là Chương Bảo Doanh tự gây sự trước, bây giờ đến đây còn vu oan cho người?
"Dịch Trường Hoa, đừng lôi chức Thừa Tướng ra doạ lão nương, lão nương mới không phục cái chức này của ngươi. Nếu hôm nay ngươi không gọi Dịch Cẩn Ninh ra đây nhận lỗi với con gái ta, ta sẽ... Ta sẽ không đi!"
Minh thị thở hổn hển ngồi trên ghế trong phòng khách, động tác không di chuyển. Dịch Trường Hoa hoàn toàn hết chỗ nói, gặp phải người đàn bà chanh chua như vậy, thật không biết Chương Vũ Hùng làm thế nào mà chịu đựng được!"
Ông uống một ngụm hết trà trong chén, không thèm để ý loại người cố tình gây sự như thế này, ông phất tay áo: "Chương phu nhân, nếu ngài không có chuyện gì quan trọng, thứ cho Dịch mỗ không tiếp!"
Nhìn Dịch Trường Hoa bực bội rời đi, Minh Thị càng thêm tức giận, bà rời khỏi phòng khách, la to trong Tướng phủ.
"Dịch Cẩn Ninh, ngươi không biết xấu hổ, dám đánh con gái ta? Ngươi ra đây cho ta, ra đây cho ta!"
Minh thị ở Tướng phủ có hành động điên cuồng khiến người trong Tướng phủ từ trên xuống dưới sợ ngây người, Minh thị bị điên rồi à?
Minh thị túm lấy một tiểu nha hoàn: "Dịch Cẩn Ninh ở đâu? Lão nương muốn gặp nàng!"
Không thể không nói, Minh thị quả thực là một bà điên. Quả thực, bà chỉ nghe lời nói một phía của Chương Bảo Doanh. Còn chưa rõ ràng tình huống đã chạy tới ầm ĩ, dù ai nhìn cũng sẽ cho bà là người điên.
"Dịch Cẩn Ninh, ngươi đánh người nên không dám ra đây đúng không?"
Minh thị vẫn đang mắng to, Chương Bảo Doanh lại lôi kéo để bà đi nhanh. Người trong Tướng phủ đều chỉ chỉ chỏ chỏ mẹ con họ, Chương Bảo Doanh có phần hối hận, tính tình mẫu thân mình như nào, tự nhiên nfng ta biết rõ.
Nàng cho rằng chỉ cần mẫu thân bằng lòng, dựa theo tính tình của bà nhất định sẽ đòi công bằng cho mình, chẳng qua tình hình lúc này không mấy lạc quan. Nàng cúi đầu thật thấp, không thấy rõ mặt mũi, toàn bộ người trong Tướng phủ đều đến xem trò vui.
"Đừng, mẹ, chúng ta đi thôi!"
. Chương Bảo Doanh kéo bà ra ngoài lần nữa, nhưng Minh thị sống chết không đi, tuyên bố nhất định phải tìm công bằng cho con gái.
"Dịch Cẩn Ninh dựa vào cái gì mà ức hiếp người, chẳng lẽ bởi nàng ta gả cho Thanh Vương thì giỏi lắm hả?"
Dịch Cẩn Ninh vốn đang nghỉ trưa lại bị ồn đến không ngủ được.
Nàng day mi tâm, dặn dò Nô Nhi: "Nô Nhi, ngươi đi tìm xem chổi quét nhà xí hôm qua đâu, cầm nó đuổi người phu nữ chanh chua ấy ra khỏi Tướng phủ đi! Ầm ỹ muốn chết, có để ta ngủ không đây?"
Nô Nhi tuân lệnh, thích thú quơ lấy cái chổi để một bên, đó là cây chổi hôm qua dùng để khều quả cầu , hôm qua nàng đá cầu chẳng may đá nó lên noc nhà xí, hoàn toàn không quét nhà xí.
"Bà ồn ào đủ chưa?" Một tay Nô Nhi chống hông, nàng đứng trước cổng Trúc Uyển, một tay giơ chổi chỉ vào Minh thị: "Ồn đủ rồi thì cút cho ta!"
Tiểu Đào thấy dáng vẻ này của Nô Nhi liền vui vẻ: "Nô Nhi, tiểu thư nói cứ dùng cây chổi này quét bà ta ra ngoài là được!"
"Ngươi... Các ngươi..." Minh thị chỉ vào Tiểu Đào và Nô Nhi: "Mấy tên nô tài chết bầm các ngươi, còn không mau gọi tiểu thư các ngươi đến nhận lỗi"
"Chương phu nhân, trước nay tiểu thư chúng ta không làm ra chuyện gì có lỗi cả! Dựa vào đâu mà bảo tiểu thư ra mặt, nếu bà không đi chúng ta sẽ đuổi bà!"
Tâm tình Tiểu Đào tốt nói với bà, Minh thị này thoạt nhìn là một người phụ nữ chanh chua, dáng vẻ hiện tjai của bà cứ như một người đàn bà chanh chua chửi đổng, rất thú vị.
"Tại sao à, ngươi xem đi, ngươi xem đi!" Minh thị kéo con gái mình ra, chỉ vào mặt nàng: "Đây không phải do con tiện nhân Dịch Cẩn Ninh đánh à? Con gái của ta biết điều như vậy, tại sao Dịch Cẩn Ninh lại đánh nàng?"
Xem ra Minh thị là người bao che khuyết điểm, không phân biệt tốt xấu đã oan uổng người tốt.
"Bà xem xem có phải con gái mình giở thủ đoạn khiến người ta không quen nhìn không? Dấu tay đó đâu phải tiểu thư đánh, rõ ràng là bị một tên nam nhân đánh!"
Vết sưng trên mặt Chương Bảo Doanh hơi mờ đi, thoạt nhìn chỉ thấy vết bàn tay thật to mờ mờ, rất giống bị nam nhân đánh.
Chương phu nhân nhìn cũng hoài nghi trợn mắt nhìn Chương Bảo Doanh, Chương Bảo Doanh liên tục lui về phía sau, uất ức bĩu môi: "Là Dịch Cẩn Ninh đánh, An muội muội cũng thấy!"
Người làm đứng một bên xem trò hề cũng không kìm được cười khúc khích, Chương phu nhân này rất buồn cười.
"Mẹ, chúng ta về trước đi! Trở về hãy nói!" Chương Bảo Doanh thấy tình thế như vậy khôg tnhể không kéo Minh thị rời khỏi Tướng phủ.
Xa xa còn nghe được âm thanh hình hổ của Minh thị: "Con nói rõ ràng cho ta, rốt cuộc vì sao Dịch Cẩn Ninh đánh con!"
Người làm Tướng phủ hai mặt nhìn nhau, rõ ràng Chương phu nhân này không biết rõ chuyện gì đã tới Tướng phủ gây chuyện. Dáng vẻ đó.... Thật đúng là mất mặt, phủ Xương Ấp Hầu cũng không quản, mặc kệ bà!
Dịch Cẩn Ninh trở về Trúc Uyển, không còn tâm tình ngủ nữa.
Nàng gọi Tiểu Đào rót cho nàng chén trà lài, hương trà lài thơm ngát ngọt ngào tràn đầy trong miệng, Dịch Cẩn Ninh cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
"NÔ NHI, tối nay ngươi có thể giúp ta đến phủ Xương Ấp Hầu nhìn ngó một chút không?"
Khẽ hớp một ngụm trà lài, Dịch Cẩn Ninh lười biếng đứng lên, lục tìm trên giá sách. Hôm qua nàng xem bí sử Nam Lăng, cảm thấy Công chúa A Mục là một nữ nhân rất giỏi.
Nam Lăng luôn lấy nữ vi tôn, người thừa kế hoàng thượng đều là Công chúa của Hoàng thất trúng tuyển. Nghe nói Công chúa A Mục là người có khả năng trở thành người thừa kế nhất trong những người đựa lựa chọn, lại bởi Hoàng thất tranh đoạt nên mất đi hy vọng, mang theo tiểu công chúa mới chào đởi bỏ trốn đến Tây Việt, một lần trốn tránh chính là mười năm.
Nàng thở dài, thả quyển sách lại trên giá. Có vài chuyện biết càng nhiều càng nguy hiểm, nàng vẫn là không biết thì tốt hơn.
"Hả? Tiểu thư, người bảo em đến phủ Xương Ấp Hầu làm gì?"
NÔ NHI thấy tiểu thư nói mỗi một câu rồi dừng lại, cầm sách bỏ lại giá, hình như có chuyện gì không quyết định được, bèn mở miệng hỏi: "Tiểu thư lo lắng chuyện gì sao?"
"Không phải, chỉ là ta có chút thương cảm mà thôi!" Dịch Cẩn Ninh hơi dừng lại, quay đầu lại nói: "Đêm nay ngươi đến phủ Xương Ấp Hầu xem tình hình Chương Dẫn Giác như thế nào rồi, tiện thể xem Xương Ấp Hầu làm thế nào với Minh thị!". Chương Bảo Doanh gây ra chuyện sai lầm còn tìm mẫu thân nàng tới đây gây chuyện, trở lại phủ Xương Ấp Hầu nhất định sẽ bị trừng phạt. Nghe nói Chương Vũ Hùng là người sợ vợ, e không quản được vị phu nhân điêu ngoa kia, đành mặc bà càn quấy.
"Vâng!"
NÔ NHI đáp một tiếng, toan bước đi thì Dịch Cẩn Ninh gọi nàng lại.
"Cẩn thận đấy, ba lão già phủ Xương Ấp Hầu đều có chút võ công, đừng để người ta bắt được! Đi đi!"
NÔ NHI vốn không có bản lĩnh gì, chỉ có chút tài trộm vặt móc túi, giả như nàng bị huynh đệ Chương Vũ Thành bắt được, ắt hẳn sẽ không tha nàng dễ dàng.
Ba huynh đệ Chương Vũ Thành người người đều có bản lĩnh, lão đại Chương Vũ Thành được Hoàng thượng yêu mến không biết làm được chuyện lớn gì được phong Hầu Gia, hơn nữa tương truyền nhiều thế hệ. Lão nhị Chương Vũ Hùng thoạt nhìn bề ngoài là người chất phác, kỳ thực là người khôn khéo nhất toàn bộ phủ Xương Ấp Hầu, người này mới thực là giả heo ăn thịt hổ. Lão tam là Chương Vũ Dao, cũng là Dao phi được sủng ái trong cung, con trai bà bây giờ là Huyền Vương quyền thế ngập trời, phủ Xương Ấp Hầu nắm giữ không ít trọng thần trong triều.
Dịch Cẩn Ninh híp mắt, Nô Nhi thấy nàng phất tay liền chạy ra ngoài. Nàng cũng là một đứa nhỏ thông minh lanh lợi, Dịch Cẩn Ninh nói một chút nàng đã hiểu rõ. Ý Tiểu thư là nàng tớ tự hành động, mang theo mấy tên bạn bè khất cái cùng nhau làm. Tỷ như xảy ra chuyện gì, nàng cũng có thể chuồn trước.
"Ừm, Tiểu Đào!" Dịch Cẩn Ninh trở lại giường nằm, Tiểu Đào đắp chăn cho nàng xong, nàng xốc lên ném một bên: "Ta nóng lắm! Đừng mất công đắp lại!"
"Tiểu thư, có phải có chỗ nào không thoải mái không?"
Tiểu Đào cũng nhìn ra, hôm nay tiểu thư rầu rĩ không vui, không biết có phải lời nói của Chương Bảo Doanh kích động nàng không?
"Không có chuyện gì, ngày mai là đại hôn, chỉ là ta cảm thấy tim đập thật nhanh. Ngươi nói xem, có phải ta quá điên cuồng không? Nếu ngày mai Mạc Liễm Sâm không đến hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn..."
Tiểu Đào đắp chăn cho nàng xong: "Người ấy, suy nghĩ nhiều quá! Không đắp chăn sẽ cảm lạnh, nếu thế em sẽ bị lão gia mắng, người sẽ vui vẻ sao?"
Dịch Cẩn Ninh đành phải nghe lời đắp chăn.
"Không phải em nói người, tiểu thư! Người cũng biết mỗi cô dâu gặp phải chuyện lớn trong đời đều sẽ căng thẳng, hồi hộp, người lo lắng cũng vô dụng. Huống chi sư phụ lại không xảy ra chuyện gì, người nói vậy, nếu hắn thực sự xảy ra chuyện người khóc cũng không kịp!"
Dịch Cẩn Ninh nghe xong đáp lại một tiếng, cũng không biết Tiểu Đào có nghe thấy không, hoảng hốt một lúc rồi chìm vào giấc ngủ. Đợi đến khi nàng tỉnh lại đã là thời gian cơm chiều.
Nô Nhi đã về từ sớm, nàng buong hạt dưa trong tay, uống một ngụm trà nói: "Tiểu thư, người ngủ ngon thật, em chờ người rất lâu rồi!"
"Nô Nhi, mấy buổi tối gần đây tiểu thư ngủ không ngon, muội cũng biết còn gì!" Tiểu Đào trách cứ.
"Không sao, Nô Nhi ngươi nói tiếp đi!"
Nô Nhi hắng giọng, liếc bên ngoài một cái: "Tiểu thư, tin tốt!"
Dịch Cẩn Ninh chợt tỉnh táo tinh thần: "Tin gì tốt!"
"Không phải hôm qua người bảo em đi tung chuyện xấu của Chương Dẫn Giác à? Em để đám huynh đẹ trong ngôi miếu đổ nát kia cùng hành động, hiện tại toàn bộ Cẩm Thành đều biết chuyện hư hỏng của hắn rồi!"
"Thật sao?" Tiểu Đào sợ hãi kêu lên: "Vậy hắn có phản ứng gì, có phải giống như phát điên muốn thắt cổ tự tử không?"
Nô Nhi mím môi: "Thật không nghe nói chuyện này, chỉ nghe được hắn biết bản thân bất lực, lại không hiểu rõ mình bị làm sao, mời rất nhiều đại phu cũng không có cách nào chữa khỏi. Trong cơn giận dữ hắn tàn ác phạt roi hai thị thiếp ở hậu viện, đánh cho bọn họ máu tươi đầy người mới thôi. Lúc này hai người thị thiếp đó đều sắp tắt thở rồi!"
"Phu nhân Xương Ấp Hầu có phản ứng như thế nào?"
Hiện tại Dịch Cẩn Ninh muón nhìn nhất chíh là phản ứng như phát điên của Lam thị, kiếp trước nữ nhân kia đối xử với nàng như nào nàng vẫn không quên. Hiện tại con trai của bà chưa sinh cháu trai cho bà đã bị đứt tử tôn căn, nhất định bà ta sẽ khóc đến hôn mê.
"Ha ha ha..." Nô Nhi vừa nghe Dịch Cẩn Ninh muốn nàng kể phản ứng của phu nhân Xương Ấp Hầu, liên tục ôm bụng cười không ngừng.
Tiểu Đào cũng nóng lòng muốn biết kết quả, vội nói: "Muội nói nhanh đi!"
"Phu nhân Xương Ấp Hầu nghe xong không tin, trực tiếp cởi quần con trai xuống muốn tra xét, kết quả không nhìn ra cái gì, bà còn liên tục mắng các đại phu là thùng cơm! Ha ha, người không nhìn thấy vẻ mặt lúc đó của bà ấy như trái cà vậy, liên tục kêu ông trời muốn giết bà ấy. LÀm em buồn cười muốn chết,nếu tiểu thư nhìn thấy nhất định cũng sẽ cười đến đau bụng.
Ha ha! A Trúc ngoài cửa nghe thấy cũng không kìm nổi cười nhạo một tiếng, phu nhân Xương Ấp Hầu không đến mức đấy chứ!
"Hôn sự của Mị Nhi thì sao?"
Đây mới là quan trọng nhất, sáng mai nàng xuất giá rồi, chưa kịp biết kết quả nữa cho nên mới gấp rút kêu Nô Nhi đi tìm hiểu sự việc.
"Hôn sự của tiểu thư Mị Nhi bị huỷ rồi!"
Hôm nay tiểu thư Mị Nhi tới Tướng phủ thêm trang cho tiểu thư nàng mới biết thì ra người tốt bụng từng làm cho nàng bánh màn thầu là Văn Mị Nhi. NÔ NHI thầm than trên đời thật sự còn rất nhiều người tốt, giống như tiểu thư, giống như ca ca, giống như Tiểu Đào tỷ, giống như tiểu thư Mị Nhi lại giống như tiểu thư Tiếu Tiếu... Rất nhiều, rất nhiều người đều là người tốt.
Trước kia nàng luôn oán giận thói đời bất công, kẻ xấu thì nhiều người tốt thì ít, trộm cướp quá nhiều lương dân quá ít. Ca ca mang theo nàng hối hả ngược xuôi, vất vả vào được Cẩm Thành lại bị trộm mất chút ít lộ phí duy nhất. Đó cũng là lý do vì sao nàng trở nên hư hỏng, nàng muốn cướp của người giàu chia cho người nghèo, muốn giết tất cả người xấu trên đời... Sau đó, nàng gặp tiểu thư, tiểu thư đối với nàng rất tốt, mỗi ngày có ăn có uống, ngủ đủ mặc ấm, hiện tại nàng rất biết đủ.
Nghĩ đi nghĩ lại, Nô Nhi bật khóc.
"Nô Nhi, làm sao vậy?"
Dịch Cẩn Ninh thấy sau khi nàng nói chuyện hôn sự Mị Nhi thì im bặt, còn nước mắt vòng quanh, không kìm lòng được quan tâm hỏi.
"Không sao, Nô Nhi rất hạnh phúc!"
"Không sao thì tốt!" Dịch Cẩn Ninh yên tâm, thấy Nô Nhi lau nước mắt, lại hỏi: "Sau đó thì sao? Xương Ấp phủ Hầu phủ chịu từ hôn?"
Dĩ nhiên Xương Ấp Hầu phủ không chịu từ hôn, Chương lão phu nhân giận đến tái phát bệnh suyễn.
An Dật Hầu phủ nghe thấy chuyện này vội đi lấy thiếp canh Mị Nhi về, Văn phu nhân là đương gia chủ mẫu một nhà, may mà phát hiện chuyện này sớm, lục lễ* vẫn chưa qua cửa, bằng không Văn gia đành hy sinh vô ích một cô nương rồi.
* Lục lễ bao gồm nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tế, thỉnh kỳ và thân nghênh. Đây là lễ nghi cưới hỏi truyền thống của TQ.
Lúc đầu người của Xương Ấp Hầu phủ còn không muốn thối hôn, chi thứ hai Minh thị cũng không biết ồn ào ra ngoài, chạy đến Tướng phủ gây chuyện một trận bị đuổi ra không nói, còn xúi bẩy Chương Vũ Hùng đi dây chuyện, lão gia hỏa Chương Vũ Hùng sợ vợ lại có thể lần đầu đại phát thần uy trói Minh thị lại.
Hôm nay Xương Ấp Hầu phủ xảy ra chuyện này cũng không biết ai truyền ra, người một nhà vốn đã mặt ủ mày chau, Chương Dẫn Giác lại kêu không muốn sống, tâm tình Lam thị hết sức không tốt.
Dịch Cẩn Ninh nghe xong chỉ cười khẽ một tiếng, hiện tại Lam thị cũng coi như gặp được báo ứng rồi.
Ban đêm, phủ Xương Ấp Hầu.
"Lão gia, ngài nói câu gì đi!"
Lam thị nóng nảy, hiện tại chuyện của Giác Nhi xảy ra chuyện như vậy, bảo bà sao có thể an tĩnh lại?
"Không phải ta đang nghĩ cách đó sao?"
Xương Ấp Hầu Chương Vũ Thành thu tay lại, xoay người thong thả đi qua đi lại trong đại sảnh.
Một lão thái y râu ria hoa râm híp mắt bắt mạch cho Chương Dẫn Giác, lúc lâu sau ông mới ho khan một tiếng.
"Như thế nào?"
Lam thị cầm tay lão thái y, căng thẳng hỏi.
Lão thái y lắc đầu: "Ai da, xin thứ cho lão phu bất lực! Thế tử gia bị hạ châm, quan trọng là huyệt đạo kinh mạch bị phong bế, lão phu chỉ là đại phu bình thường, không phải người tập võ, không thể đả thông kinh mạch cho Thế tử gia!"
Xương Ấp Hầu nghe xong vội xoay người lại, ông cũng căng thẳng. Giác Nhi là con trai duy nhất của ông, mà cơ thể ông những năm gần đây đã có vài tật xấu, không thể sinh con nữa. Nếu Giác Nhi bị phế thật, vậy Chương Vũ Thành ông chẳng phải tuyệt hậu sao?
"Ngươi nói phải đả thông kinh mạch trên người hắn? Nói mau, là kinh mạch nào! Ta có thể thử xem!" Ông khẩn trương, ngay cả tự xưng Bổn hầu cũng tiết kiệm, trực tiếp bật ra một chữ ta.
Những người khác cũng quan tâm Chương Dẫn Giác nên không quá để ý. Nếu là bình thường, Xương Ấp Hầu tuyệt đối sẽ không tự xưng "ta"! Lão thái y vuốt chòm râu, thở dài nói: "E Hầu gia ngài cũng không thể làm được, kinh mạch này hợp nhất với sinh mạng con người, giả như không cẩn thận ra tay quá nặng..."
"Ra tay quá nặng thì sao?" Lam thị vội hỏi.
Lão thái y khoát tay: "Trước phu nhân đừng nóng vội, lão phu còn chưa nói xong!"
Ông coi thường nhất là những người cầu y như vày, không đợi ông nói xong đã ra sức lôi kéo ông muốn ông nói rõ nguyên do. Trước ông đã xin Hoàng thượng lui về ở ẩn, Hoàng thượng không muốn để lão thái y có kinh nghiệm lâu năm như ông rời đi quá sớm. Thế thì cũng thôi đi, đã trễ thế này còn bị kéo đến đây chẩn bệnh.
Ông húng hắng hai tiếng nói: "Chuyện này... Sợ rằng toàn thân tê liệt, không thể cử động được nữa!"
Xương Ấp Hầu ngã ngồi trên ghế.
"Trời ơi, ông làm vậy là muốn giết ta sao!" Lam thị la lên một tiếng, lại hôn mê bất tỉnh.
"Bổn hầu có thể thử xem! Nếu như phế thật, vậy thì ... Phế đi!"
Xương Ấp Hầu suy tư một lúc, dù sao cũng không chưa được, Giác Nhi cũng không có hạnh phúc nửa đời sau, thà vật lộn đọ sức với hắn một trận, không chừng còn có cơ hội thay đổi.
"Hầu gia, lão phu đã nhắc nhở ngài rồi, nên nói lão phu cũng nói rồi, nên làm lão phu cũng làm rồi. Hôm nay sắc trời đã tối, lão phu có thể về chưa?"
Lão thái thu dọn hòm thuốc, vắt ngang vai.
"Huyệt kia ở trong bắp đùi cách âm nang* không xa, Hầu gia tự thu xếp ổn thoả, lão phu cáo từ!"
*Âm nang: "Hòn bi" của các zdai
Chương Vũ Thành sai người tiễn lão thái y ra ngoài, nói với Chương Vũ Hùng: "Nhị đệ, đệ cũng nghe thấy rồi? Chúng ta... Thử xem!"
"Ừm!"
Chương Vũ Hùng ngổn ngang trăm mối gật đầu, Chương Dẫn Giác là cháu trai lớn của ông, là người thừa kế tương lai của Hầu phủ, nếu hắn bị phế, Hầu phủ sẽ không thể lại có tước vị rồi. Chỉ có điều để con trai mình làm con thừa tự của đại ca cũng là có khả năng. Chỉ là đại ca còn ôm một tia hi vọng với Giác Nhi, ông cũng muốn thử xem thế nào.
song vừa rồi lão thái y cũng đã nói, hành động lần này rất nguy hiểm. Dầu gì Chương Dẫn Giác cũng kêu ông là thúc thúc hai mươi mấy năm trời, nếu không cẩn thận thật... Không thể cử động được, ông há có thể vui vẻ.
"Đến đây đi! Cha, nhị thúc, Giác Nhi đã chuẩn bị tốt rồi! Phải chết Giác Nhi cũng... Rốt cuộc là không có cách làm việc nữa, còn không bằng đập đầu chết cho sảng khoái. Dù có một tia hi vọng thôi cũng phải thử, đến đây đi!"
Chương Dẫn Giác nhắm nghiền mắt, hắn vừa tỉnh dậy đã thấy bị lột sạch treo trên tường thành, còn đeo một tấm bảng đáng xấu hổ. Hắn vẫn không hiểu rốt cuộc là ai muốn hại ắhn.
Lúc Dịch Cẩn Ninh làm chuyện này thật ra thì không suy tính đến một sơ hở, đó chính là mấy tên gia đinh đi theo Chương Dẫn Giác. Mạc dù có vài tên bị Mạc Liễm Sâm âm thầm giải quyết, nhưng hắn vẫn bỏ xót Chương Nhược Lan hôm dó lén lút đi theo.
"Ca ca, Nhược Lan... Nhược Lan biết nhất định huynh rất đau khổ, huynh nhất định phải nhẫn nhịn!" Chương Nhược Lan thấy mẫu thân hôn mê bất tỉnh, lại thương tiếc ca ca, vội vàng an ủi: "Ca ca, nhất định huynh sẽ tốt hơn thôi!"
Chương Nhược Lan chợt nhớ tới hôm đó sau khi ca ca ra cửa đến "Hồi đầu khách" gặp phải Dịch Cẩn Ninh, những chuyện sau đó nàng không biết nữa. Nàng nhướn mày, khẽ kêu một tiếng: "Chẳng lẽ là nàng?"
"Là ai?" Chương Vũ Thành thấy con gái có phản ứng như vậy, chỉ nghĩ là đột nhiên nàng nhớ ra gì đó: "Chẳng lẽ là người hại Giác Nhi?"
"Phụ thân, hôm đó con đi theo ca ca đến một tửu lâu, phát hiện ca ca nhìn chằm chằm Dịch Cẩn Ninh của Tướng phủ, huynh ấy nhìn rất lâu. Lan Nhi sợ là ca ca đi tìm nàng, nói không chừng ca ca là bị nàng hại thành như thế này!"
Chương Vũ Thành nhắm nghiền mắt, ông cũng hỏi Giác Nhi ngày đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng Giác Nhi lại chẳng nghĩ ra gì cả. Ông biết có người ám hại Giác Nhi, ra tay độc ác với hắn, nhưng không biết là ai.
Ông cũng từng phỏng đoán là kẻ thù của mình, cũng có thể Giác Nhi r ngoài trêu chọc phải tai hoạ, mới dẫn tới kiếp nạn như bây giờ.
Hôm nay Lan Nhi lại nói có thể là Dịch Cẩn Ninh gây ra, võ công Giác Nhi mặc dầu không cao, nhưng có thể đối phó mấy chiếu với mấy tên mèo ba chân, huống chi Dịch Cẩn Ninh là tiểu thư khuê các lấy đâu ra thủ đoạn làm hại Giác Nhi chứ?
Mặc dù trong lòng ông có nghi ngờ nhưng cũng không tin lắm Dịch Cẩn Ninh có thể làm chuyện như vậy, ông thở dài nói với đệ đệ mình: "Chúng ta bắt đầu đi!"
Luc Chương Dẫn Giác nhắm nghiền hai mắt chờ đợi vận mạng không biết rõ, một gã sai vặt chợt xông vào: "Lão gia, có người đưa một phong thư đến!"
Chương Vũ Thành vội vàng mở ra xem, sau khi xem xong ông giận tím mặt, khuôn mặt ông nổi gân xanh, một tay bóp nát bức thư.
"Dịch Cẩn Ninh, quả nhiên là nàng!"
Ông hét lớn một tiếng, bàn tay dùng lực vỗ lên chiếc bàn tròn gỗ lim lớn khắc hoa bên cạnh.
Bốp một tiếng, chiếc bàn tròn lớn khắc hoa bị đập vỡ. Nội lực Chương Vũ Thành quả nhiên không phải bình thường, ngay cả Chương Nhược Lan cũng sợ hết hồn.
"Phụ thân, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Là nàng, quả nhiên Lan Nhi không đoán sai. Trong thư nói là Dịch Cẩn Ninh phế bỏ ca ca con!"
Chương Vũ Thành quay người lại, tàn nhẫn đá một cái lên người Chương Dẫn Giác: "Lão tử cho ngươi kiếm chuyện!"
"Đừng..."
Chương Daãn Giác bị đá cong người lên, khom người ôm bụng.
"Đại ca, đừng đá, Giác Nhi đã thành như vậy rồi!"
Chương Vũ Hùng vội vã ngăn cản đại ca mình lại: "Huynh đá nữa hắn sẽ chết mất, mẫu thân sẽ tức giận!"
Hiện tại mẫu thân đã tức giận đến mức đau ốm liệt giường, nếu đại ca đá chết Giác Nhi, ngược lại giảm bớt lo lắng cho bọn họ. Nhưng mẫu thân tuổi tác đã cao, không thể chịu đựng hù dọa!
"Lá thư vừa rồi là ai gửi tới!"
Chương Vũ Hùng cũng bừng bừng lửa giận, không ngờ một tiểu thư khuôn mẫu như Dịch Cẩn Ninh lại ra tay ngoan độc như vậy với Giác Nhi.
"Không biết là một tiểu khất cái đưa thư đến nói nô tài đưa cho lão gia, không nói gì đã rời đi rồi!"
Gã sai vặt thấy hai vị lão gia lửa giận tăng cao, vội đáp một câu rồi lui xuống, chuyện của chủ nhân nghe ít thì tốt hơn.
"Nhị đệ thấy thế nào?"
Tâm tư Chương Vũ Thành không thâm sâu bằng nhị đệ mình, suy nghĩ chuyện gì cũng không chu toàn. Hiện tại ông một bụng lửa giận, hận không thể lập tức giết chết Dịch Cẩn Ninh. Dịch Trường Hoa kia cũng không biết làm ăn cái gì nữa, con gái mình ở ngoài gây ra chuyện lớn như vậy thế mà ông ta còn làm như không thấy!
Bây giờ ông hận cả Dịch Trường Hoa, nếu không phải ông sinh một đứa con gái đầy bụng ý nghĩ xấu xa như vậy, con trai mình sẽ chịu tội như này sao?
"Hiện tại chúng ta làm gì cũng không được!"
Chương Vũ Hùng than một tiếng, tiếp tục nói: "Hôm nay quá muộn rồi, chẳng lẽ huynh muốn lẻn vào Tướng phủ ám sát nàng?"
Ám sát không phải không thể, nhưng mà như thế rất mạo hiểm.
Hiện nay toàn bộ người trong Cẩm Thành đều biết Giác Nhi bất lực, nhưng không biết là ai hại Giác Nhi. Nếu như nói ra Dịch Cẩn Ninh xuống tay với Giác Nhi, ông nghĩ sẽ không ai tin tưởng, đến ông cũng không tin Dịch Cẩn Ninh là nữ tử khuê các lại dám làm ra chuyện như vậy.
Nếu không nhận được bức thư giấu tên vừa rồi, ông cũng không nghĩ đến Dịch Cẩn Ninh. Trong bức thư kia đã nói rất rõ, Giác Nhi coi trọng Dịch Cẩn Ninh, có ý đồ bất chính với nàng, xác thực bị nàng mê hoặc trêu chọc một trận. Còn rắc lên người hắn tiêu hồn thủy, rồi hạ châm hắn. Nghĩ đến đây Chương Vũ Thành đã cảm thấy đáng sợ, chớ nói chi một mình Giác Nhi đối mặt với bạo hành tàn nhẫn này.
"Ngày mai nàng gả vào Thành Vương phủ, đến lúc đó chúng ta không thể động vào nàng nữa rồi! Chẳng lẽ nhị đệ định cứ vậy bỏ qua cho nàng?"
Chương Vũ Thành càng nói càng lo lắng, ông không thể cứ như vậy bỏ qua Dịch Cẩn Ninh. Đến lúc đó nàng gả vào Thành Vương phủ, lại có Thái hậu bảo bọc, ai cũng đừng mong tìm nàng gây phiền toái.
Nghe nói Thái hậu rất yêu thương nàng, không ngừng tặng rất nhiều vàng bạc châu báu châu sai trang sức đến Tướng phủ, rõ ràng đang nói với mọi người Dịch Cẩn Ninh là người của Hoàng thái hậu bá.
Chương Vũ Hùng híp mắt, ông đi tới cửa, quay lưng về phía ca ca mình, sâu xa mở miệng: "Đại ca, ngày mai chính là ngày chết của Dịch Cẩn Ninh!"
"Ngày mai? Ngày mai Dịch Cẩn Ninh sẽ gả..."
Chương Vũ Thành nói đến đây bỗng nhiên dừng lại, ông cười cười, trên khóe môi hiện chút ý cười tàn nhẫn.
"Hiểu rồi, ngày mai là ngày chết của Dịch Cẩn Ninh!"
Sau khi Chương Dẫn Giác bị phụ thân mình đá một cái thì co rụt lại không nói chuyện, lúc này nghe hai vị trưởng bối nói như vậy, trong nháy mắt hắn cũng hiểu rõ.
"Phụ thân, ngày mai con cũng muốn đi, con phải nhìn thấy kết cục bi thảm của Dịch Cẩn Ninh! Con muốn để nàng ta sống không được chết không xong!"
Nói xong, hắn không để ý đến phản ứng của mọi người, lập tức ngẩng đầu cười to: "Ha ha ha... Dịch Cẩn Ninh, giả như ngươi phế ta thật, lão tử sẽ khiến ngươi dù chết cũng không an bình!"
Xương Ấp Hầu phủ bên kia đang náo nhiều, người một nhà bàn bạc xem trên đường cướp kiệu hoa Dịch Cẩn Ninh như thế nào. Phải làm thế nào để phân biêt đúng người nào là Dịch Cẩn Ninh, người nào là Dịch Cẩn An.
Tướng phủ bên này cũng đèn dầu sáng rỡ, ngày mai chính là ngày đạihỉ của song xu Cẩm Thành. Ngày đại hỉ, người một nhà vui vẻ đến mức không ngủ yên, đều tự ở trong phòng vội vàng chuẩn bị công việc cho ngày mai, cảm giác tất cả tới quá nhanh, cái gì cũng chưa chuẩn bị xong.
Dịch Cẩn An nằm trên ghế dựa gỗ lê màu xanh nhạt khảm bảo thạch khắc hoa, nửa tỉnh nửa ngủ.
Lý ma ma đi vào, nàng ta lập tỉnh lại mở mắt ra: "Như thế nào rồi?"
"Sớm đưa ra ngoài rồi!" Lý ma ma không biết Dịch Cẩn An muốn bà đưa thư gì đến Xương Ấp Hầu phủ, nhưng bà biết nhất định không phải chuyện gì tốt.
Lá thư bị Chương Vũ Thành vò nát kia, là nàng ta sai Lý ma ma giao cho tiểu khất cái đưa đến Xương Ấp Hầu phủ. Giờ Tý tối nay vẫn chưa tới, nàng ta nhớ đến đau đớn của bản thân, không bằng để Dịch Cẩn Ninh cùng đau đớn theo.
Chương Dẫn Giác là con trai độc nhất của Xương Ấp Hầu phủ, nhất định ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Dịch Cẩn Ninh, nàng ta chờ, không phải tối nay mà là ngày mai, chờ đến ngày chết của Dịch Cẩn Ninh!
BẠN ĐANG ĐỌC
THỨ NỮ SONG SINH - NGUYỆT QUÂN HỀ
General Fiction❁ Tác giả: Nguyệt Quân Hề ❁ Thể loại: Nữ cường, trọng sinh, gia đấu, HE, song sinh. ❁ Độ dài: 94 chương ❁ Bìa: Tiên Cô Giã Tỏi/ tiencogiatoi ⌈Giới thiệu⌋ Hai tỷ muội song sinh được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của hai di nương khác nhau, x...