chap 5

160 13 0
                                    

Cô mệt mỏi,vác cái balo nặng trịch đi về,cô chờ chuyến xe bus cuối cùng để về nhà...
- Ba mẹ ơi.... Con đang cố gắng hoàn thiện bản thân đây,ba mẹ trên thiên đàng yên nghỉ..
Cô đeo tai nghe,nhìn trên trời đầy sao sáng chói ấy.. cô ngủ thiếp từ lúc nào,đầu tựa vào thành ghế.
.......
Ở phía xa.... Một chàng trai bước ra từ một chiếc xe đen,chàng trai ấy bước tới phía cô,trợn mắt mấy thằng biến thái đang chuẩn bị sờ soạng người cô... Mấy tên kia chạy mất dép,anh nhìn cô,ơ cô đang khóc kìa,vì gì?
" Mẹ.... Bố... Con không sao đâu"
Cô lẩm nhẩm trong miệng không hồi,anh lau nước mắt ấy,nhẹ nhàng bế cô lên...
- JiMin JungKook,2 người lên trước đi,để MoJu bên cạnh tôi
- Hỉ..... Ời...
JiMin JungKook đi lên phía trên,TaeHyung anh để cô vào ghế,lấy áo khoác đắp người cô ...
- TaeHyung....
- Sụyt...
-🙄😶...* Đéo có gì diễn tả* 
.....................
MoJu tỉnh dậy,theo trình tự cá nhân của cô là mở mắt ra là chạy bộ..
- What đờ.....
Cô dụi mắt,omg... Ở đây là đâu,xung quanh là màu vàng và trắng,cô đi ra khỏi giường king size,mở cửa.... Nhìn đồng hồ chỉ mới 2 giờ sáng,cô đi loanh quanh,tìm cái cặp đéo thấy chỗ nào
- Cung điện hay là nhà ma mà to vậy trời...
Cô gãi đầu.. cô bỗng nghe tiếng đàn ông nói chuyện với ai,tiếng bàn phím cạch cạch cạch cạch liên hồi,cô lịch sự gõ cửa...
- Đi đi..... Không cần đem gì đâu
-.......* Vẫn gõ*
- ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI RỒI... NHÂY CHÓ.
.... Cô thở dài,cô đã làm gì mà nhây với cún cơ,cô mở cửa,thì bản tài liệu quất vô mặt cô combo thêm ăn chửi
- ..... Cút,từ này đừng đi làm nữa..
.....
Cô giận dữ,nhưng vẫn cố kiềm chế vì bây giờ 2 giờ sáng mà,cô cầm đống tài liêụ lên,tự nhiên đi vào..
- Tài liệu của.....
Cô chưa nói gì,lại bị cái cùi tài liệu phang dô trán... 🙂🙂.... Một lời khó tả..
- Lì chó...... Cút.....
Tiếng ấy vẫn la lối,cô không chịu được,lấy tất cả tài liệu phang vô đầu người ấy,làm người ấy tức giận không kém,đứng phắt dậy
- Con hầu tổ láo nào..
- Con này nè ...
Cạn cmn lời,TaeHyung và MoJu đang ở khoảng cách không xa không gần,cô tức tối nói
- Đồ điên,2 giờ sáng mà la om sòm là sao?
- ai bảo cô không nói ra
- Hay? Bộ anh lúc nào cũng phang mấy cái cùi sách này vào mấy cô hầu hằng ngày à? Phải biết tôn trọng người ta chớ
- Cô nữa? Ai cho cô vào đây,nhóc lắm mồm..
- Đồ điên,trả cặp...
- Đó....
TaeHyung anh vứt cái cặp qua cho cô....nhưng cái tia cặp dường như không khoá,tất cả đồ văng hết ra ngoài.... Bao gồm cả điện thoại cô... Nát cmn hình,bật đéo lên..cô nhìn TaeHyung với ánh mắt dàn lửa,cô chạy tới chỗ TaeHyung,cầm laptop đập bể..
- Yahhh!! CÔ BỊ TÂM THẦN À... TÀI LIỆU QUAN TRỌNG TRONG NÀY ĐẤY....
-KỆ MẸ ANH... TÔI ĐÁCH QUAN TÂM OK?
- TÔI LÀM GÌ SAI MÀ CÔ PHẢI PHÁ MÁY CỦA TÔI?
- ANH VỨT CẶP TÔI NHƯ QUẦN QUÈ,LÀM RƠI HẾT ĐỒ,ĐIỆN THOẠI TÔI HƯ MẸ RỒI
- CÁI ĐÓ CÔ KHÔNG CẨN THẬN
- ANH HAY NHỈ? CẶP TÔI TÔI LUÔN LUÔN KÉO TIA LÊN NHÉ .
Anh và cô cãi nhau om sòm ,làm cả biệt thự phải bật đèn lên,JungKook JiMin nghe tiếng,tỉnh dậy,mang đại áo che thân đi ra xem chuyện gì...
- Cút cho tôi....lũ nhà nghèo,đồ không có ba mẹ.
- Còn anh thì sao? Nhà giàu đéo có tình có ý.... Tôi đách cần ở đây,ở đây ô uế môi trường của tôi.. hứ...
- Đồ điên * Cả hai đều đồng thanh*
Cô hùng hổ đi ra ngoài,va mạnh JungKook,JungKook thấy nắm tay cô lại
- Có chuyện gì với 2 người vậy? Giờ này hát karaoke là sao?.
- Tự hỏi thằng cha hách dịch của mấy người đi...
Cô hất tay mạnh,ra ngoài cửa thì bị khoá,cô dùng lực đá cái rầm gãy cửa,đi phọt qua đó luôn...
........
- 2 người mới 3h sáng mà ầm ĩ là sao * JiMin JungKook nói*
- ....* TaeHyung kể lại trong sự bực bội*
JiMin JungKook hiểu chuyện,rồi nói
- có xí xi mà.... Tại mày nữa TaeHyung,cái tật đéo chừa,la lối vứt đồ vào bản mặt người ta ... Ai chịu nổi...
- 2 bọn bây qua đây an ủi hay dạy tao?
- Tao nào dám dỗ dành mày... Nói chung mày xin lỗi nhỏ đi..
- Hỗn quen...
- Thấy nhỏ khóc... Mày chửi nó điên khùng thì ok,mày bảo nó mồ côi không có cha mẹ,đánh vô tâm lý nó đó mày....
- ......
- sáng mai xin lỗi hỉ?
- Tao mệt quá... Về đi... Tao ngủ..
- ờ..
JiMin JungKook lắc đầu đi ra ngoài đóng cửa,TaeHyung mệt mỏi ngã người vào giường... Suy nghĩ lặt vặt
- Mình quá đáng lắm hả ta? Mình đánh vào tâm lý nhóc này rồi sao?... Ủa... Tự nhiên nghĩ nó... Kệ mẹ nó đi... Mình ngủ...Thôi chắc mai xin lỗi...
Anh ban đầu quyết định vậy,chưa kịp nhắm mắt,JiMin chạy tới nói
- Vếu xuống đây coi này nè
- Gì nữa tao buồn ngủ
- Mẹ....nhanh lên..
Cuối cùng TaeHyung phải xuống lầu.... Nhìn cửa kìa.. có khả năng nhìn bên ngoài,mát làm sao...
- TRỜI ƠI.... CON NHÓC HỖN ĐẢN,ĐÉO XIN LỖI GÌ NỮA...
Thế là.... JiMin JungKook TaeHyung phải thức đêm để gọi nhân viên thay cánh cửa.... Poor mấy anh nhân viên

Trong Tích Tắc,Anh Phải Giữ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ