Edit: MèoBeta: Tiểu Tuyền
Mấy hơi trước mới vừa vặn đem người thả ra, người ta đã rộng lượng mà tỏ vẻ chuyện cũ sẽ bỏ qua rồi, kết quả hiện tại lại muốn đem người bắt đi. Dù da mặt hắn dày, cũng nhịn không được mà mặt khẽ đỏ lên.
Đám người này, quả nhiên là khinh người quá đáng rồi. Ninh Tiểu Nhàn lắc đầu: "Lực bất tòng tâm. Bọn ta trong lúc canh giữ, không thể tự ý cách ruộng thuốc." Như vậy là lời nói thật, môn phái nào cũng không cho phép đệ tử ở trong lúc đang luân phiên trực ban chạy ra đi làm việc tư.
Phó Vân Trường cười khổ một tiếng nói: "Quân Dương Thảo không đợi người, vượt qua hai canh giờ hôm nay thì sẽ là đi một chuyến uổng công rồi. Vẫn là xin mấy vị cùng ta đi một lần a."
Đồ Tẫn giận tím mặt, rét căm căm nói: "Các ngươi thật không đem phái Tuyền Cơ ta để vào trong mắt." Hắn càng là tức giận, sắc mặt càng âm lãnh. Đáng tiếc đám Tiên cường đạo trước mắt này, không có chú ý tới sắc mặt của hắn, nếu không trong lòng nhất định sẽ đề cao cảnh giác.
Nhưng Ninh Tiểu Nhàn lại kéo kéo tay áo của hắn, nhắc nhở: "Lưu sư huynh, chúng ta đánh không lại hắn . Đã như thế, ta đi theo đám bọn hắn một chuyến được rồi, các ngươi lưu lại. Ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không làm khó ta." Nói xong liền nghiêng mắt nhìn Phó Vân Trường.
Phó Vân Trường nói như chém đinh chặt sắt: "Nếu đã làm phiền Đàm cô nương một lần, đã rất ngại ngùng rồi. An toàn của ngươi, tự có Phó mỗ bảo đảm!" Xem ra tiểu cô nương này đối với đan thuật của mình rất có lòng tin, nếu không sao dám xung phong nhận việc như vậy? Hai nam nhân phái Tuyền Cơ ở bên cạnh đều chưa từng lên tiếng, nói hai người nam nhân này thật là trứng mềm. Điều này làm cho mắt nhìn của hắn đối với nàng càng cao hơn.
Ninh Tiểu Nhàn đang âm thầm truyền âm cho Đồ Tẫn nói: "Sau khi ta dẫn dắt bọn họ rời đi, ngươi mau đi tìm Hàn Phệ Ngư, sau đó lại tới tìm ta. Ta tất nhiên không sao." Đồ Tẫn cũng biết bản lãnh của nàng, lập tức bất động thanh sắc gật gật đầu.
Lập tức Ninh Tiểu Nhàn bước ngồi lên Phi Vũ của đám người Phó Vân Trường, nhìn ruộng thuốc một cái nói: "Đi thôi." Phi Vũ bay lên cách mặt đất, rất nhanh hóa thành một điểm nhỏ ở chân trời.
Đồ Tẫn đưa mắt nhìn bọn họ biến mất ở trong tầm mắt, lúc này mới điều khiển phân thân tìm kiếm ở đáy cốc lần nữa, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì.
Hắn trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn con sông nho nhỏ chảy qua đáy cốc, hào quang trong mắt lập lòe.
====
Ninh Tiểu Nhàn ngồi ở trên một chiếc Phi Vũ của Phó Vân Trường. Hiện tại nàng là thân phận khách nhân, Phó Vân Trường cũng không có hạ thêm cấm chế khóa nàng. Nhưng tất cả mọi người đem nàng bảo hộ ở chính giữa, mơ hồ có đề phòng nàng có xu thế nhảy xuống Phi Vũ chạy trốn, trong lúc vô hình đã đem nàng cùng mấy tù binh Thiên Lăng Hải Các đều vây lại với nhau.
Trong nội tâm nàng âm thầm cười lạnh: bà đây nếu thật sự muốn chạy, với tốc độ của Thất tử. Ai ở đây có thể đuổi kịp nàng? Chẳng qua cái nghề nghiệp giặc cướp Tiên giới này mới mẻ thật làm nàng tò mò, mặt khác nàng cũng muốn dò thăm một chút về tin tức dịch bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Quyển 6. BẠCH NGỌC KINH_ Phần 1]_Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục
AdventureTác giả: Phong Hành Thuỷ Vân Gian Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp, tu ma.... Nhân vật chính: Ninh Tiểu Nhàn, Trường Thiên, Mịch La...... Tình trạng sáng tác: đang viết Độ dài: 1300 chương + Dịch: QT và Google ca ca Bản convert: Tiểu Tuyền Nguồn ed...