hong jisoo

423 41 3
                                    

Tôi choàng dậy sau một giấc mơ dài. Đầu tôi đau đến kỳ lạ, hôm qua chẳng lẽ do tập thể dục quá sức hay sao?

Tôi cố nhìn xung quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc trong ký túc xá. Nhưng sao không khí lại kỳ lạ đến nhường này?

Ngồi yên một chỗ có lẽ sẽ không ổn nên tôi đứng dậy và ra khỏi phòng. Cả ký túc xá chẳng còn một bóng người nào. Mấy đứa nhóc lại đi đâu nữa rồi? Chẳng lẽ đã đi ra ngoài mà không rủ mình sao?

"Jeonghan à, Yoon Jeonghan."

Tôi mở cửa kiểm tra từng căn phòng trong ký túc xá. Một ký túc xá khi có 13 người quả thật khác xa so với ở một mình. Không ngờ ở đây lại rộng hơn mình nghĩ. Thậm chí Seungcheol còn có thể đá bóng với Jeonghan ở phòng khách được luôn đấy.

Cơn gió lùa vào, tôi bỗng thấy ớn lạnh sống lưng. Giờ tôi đã biết vì sao tôi cảm thấy không khí kỳ lạ rồi, dường như trời đang trở tối. Theo thói quen tôi ngước mắt nhìn lên, nhưng sao đồng hồ trên tường lại không hoạt động. Chúng dừng lại tại kim chỉ 5:26. Mingyu lẽ nào quên mua pin sao? Em ấy thường sẽ đảm nhận hết những phần này mà.

Tôi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ của mình, chúng cũng không hoạt động.

Vẫn là 5:26.

Cảm giác ớn lạnh sóng lưng lại nổi dậy. Tôi vốn không phải loại người nhát gan như Seungkwan hay Seokmin đâu nhưng tình huống quả thật làm người điềm tĩnh như tôi cũng phải hoảng sợ.

"Jisoo?", một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi hét toáng lên, theo quán tính nhìn về sau lưng mình. Nhưng đó là Jeonghan. Cậu ta ở đây từ lúc nào thế?

Jeonghan với khuôn mặt trắng bệch nhìn tôi, cậu ấy có gì đó rất khác. Còn nữa ánh mắt đó là sao?

"Sao cậu lại ở đây?"

"Nói gì thế? Ký túc xá của chúng ta, tớ không có quyền ở đây sao?"

Jeonghan nhìn tôi một lúc rồi bỗng cậu ấy ôm chầm lấy tôi. Tôi cảm nhận được đôi vai cậu ấy đang run rẫy, điều gì đã khiến Jeonghan xúc động vậy chứ?

Cuộn sóng dài vỗ vào trong tim tôi, cậu bạn thân của tôi bỗng dưng hành động thật kỳ lạ. Chuyện gì đã xảy ra sao?

"Bọn trẻ đều đang ở ngoài, đi ra ngoài thôi."

Tôi rời khỏi vòng tay Jeonghan, thắc mắc hỏi. "Sao cậu không gọi tớ dậy để cùng tham gia với mọi người chứ?"

Jeonghan cười nhạt, trên khóe mi của Jeonghan còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa kịp lau khô.

"Đi thôi, mọi người đang đợi."

Jeonghan phớt lờ câu hỏi của tôi, cậu ấy có vẻ không được vui.

Jeonghan cầm lấy tay tôi dắt tôi trở ra ngoài ký túc xá. Trời có vẻ đã trở tối, không khí ngoài trời trông thật tăm tối. Đèn đường đã hỏng hết rồi hay sao ở ngoài chẳng có chút ánh sáng nào hết vậy?

Jeonghan dắt tôi ra ngoài sau vườn của ký túc xá. Từ xa tôi thấy có ngọn lửa bốc lên, tôi phì cười. Tụi nhỏ chắc lại mua thịt về làm tiệc BBQ ngoài trời nữa rồi. Thịt là món ăn khoái khẩu nhất của 13 đứa mà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 24, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| SEVENTEEN | Bình Minh Ta Đã Trót Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ