+ Title: Thẩm Xương Mân, ngươi đừng hòng chạy trốn
+ Author: …
+ Trans by QT tiểu muội aka super uke
+ Edit : kimkimin
+ Pairing: ChangBum
+ Rating: 15+
+ Stt: Complete
Thanks
Note: Mình chưa xin bản quyền của fic này, chỉ copy-paste lên phone đọc, nên xin bạn trans/author của fic này bỏ quá cho.
“Phạm Phạm, chờ ta một chút.” Một tiểu nam hài dáng vẻ thanh tú ra sức chạy, tựa hồ là đang đuổi theo cái gì đó.
Lúc này phía trước một tiểu nam hài quay thân, ngểnh cổ lên, cặp má bánh bao phấn nộn phúng phính, căm giận hô to: “Thẩm Xương Mân, ta nói rất nhiều lần rồi, ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi ta là ca! Gọi ca, có biết hay không!”
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Khởi Phạm, Xương Mân trái lại nở nụ cười hài lòng, sẵn tay nhéo nhéo bầu má khả ái của Khởi Phạm :”Phạm phạm, ngươi như vậy rất giống chiếc bánh bao nga ~~ ha hả ~~ “
“Thẩm Xương Mân, ngươi! ! ! ! Hanh! Ta không bao giờ … để ý ngươi nữa!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khởi Phạm đỏ bừng vì tức giận, cố sức tung vào chân Xương Mân một cước, rồi cũng không quay đầu lại mà chạy đi về phía trước.
“Phạm Phạm. . . . .” Xương Mân chỉ có ôm chân đau nhức, nhìn Khởi Phạm chạy xa.
Đây là kỉ niệm lúc Xương Mân và Khởi Phạm lúc 6 tuổi, hai người đều là hảo bằng hữu.
Như vậy 10 năm sau bọn họ sẽ như thế nào ni?
10 năm sau, Khởi Phạm và Xương Mân đã là học sinh cao trung, Xương Mân bởi nhảy lớp nên hiện tại hắn là đồng học với Khởi Phạm.
10 năm trước, tình cảm hai người vẫn không có sự chuyển hóa gì đáng nhắc.
“Phạm Phạm, buổi tối ta ở nhà một mình. Vừa vặn ta mới mua một bộ trò chơi, ngươi tới nhà của ta chơi với ta có được hay không?” Giờ ra chơi, Xương Mân đi tới trước chỗ ngồi của Khởi Phạm hỏi.
“Ân, tốt!” Khởi Phạm vừa nói vừa lộ ra dáng tươi cười như ngày nào.
Trong lòng Xương Mân bỗng rộn ràng, kiểm soát không được mà khiến mặt trở nên đỏ bừng.
“Xương Mân, mặt của ngươi thế nào lại hồng như thế? Nóng rần lên nữa này? Có muốn hay không xuống phòng y tế?” Khởi Phạm hỏi dồn, lo lắng nhìn thần sắc của Xương Mân.
“Nga. . . Cái này. . . Ngạch. . Không có việc gì. . Ha hả. . . Vào học rồi, ta quay về chỗ ngồi.” Xương Mân bước đi lảo đảo vài bước rồi mới về chỗ ngồi.
Lúc Xương Mân vội vã quay bước đã không nhìn thấy khóe mắt Khởi Phạm lóe lên một tinh quang, miệng nở một nụ cười thập phần giảo hoạt.
Tan học, Khởi Phạm và Xương Mân theo ước định đi tới nhà Xương Mân. Sau khi ăn tối đơn giản, hai người bắt đầu xem trò chơi, bởi vì ngày thứ hai là lễ bái thiên, nên hai người vẫn chơi đến hơn 11h mới tắm và ngủ.