Cả tối đêm qua cô ngủ ở phòng khách để nhường phòng cho anh ngủ , hôm nay cô lại dậy sớm để nấu cháo cho anh , tầm khoảng 8 giờ có một cô gái bức vào , cô ngạc nhiên mới hỏi
" Xin lỗi cô là..."
" JiMin đâu ...?"
" Tôi hỏi cô là ai cơ mà , sao lại sồng sộc nhảy vào nhà người khác như vậy "
" Cô có biết tôi là ai không mà nói thế hả ? "
" Tôi không cần biết , mời cô về cho "
" Cớ gì tôi phải về , đây là nhà của bạn trai tôi cô chỉ là người ở lấy cái quyền gì xen vào chứ , đồ hâm "
" Tôi là vợ của JiMin , còn bạn trai gì chứ ...? "
" Sao ? Hơ nực cười , vợ anh ấy á ... Nè ảo tưởng cũng có giới hạn thôi , cô nghĩ mình là ai mà làm vợ của JiMin thế hả ? "
" Chính anh ấy là người..."
" Thế đơn đăng kí kết hôn đâu , cho tôi xem đi "
"..."
" Sao không có chứ gì , hứn thật ra thì không có giấy đăng kí thì làm gì mà có chứ haha ..."
' Vậy là sao ? JiMin '
" Dù sao thì cũng mời cô về cho "
Cô ta mặc kệ cô và ỏng ẹo bước lên phòng anh , mơ cửa vào
Hơn nửa tiếng , không thấy động tĩnh gì , cháo cũng nấu xong cho nên cô đem lên xem thử hai người họ đã làm gì
Cô bước tới gần và tính gõ cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện giữa hai người" JiMin à ! Thế là thế nào , vợ là sao chứ hả ? "
" Em ghen à RiTa "
" Đương nhiên rồi đồ đáng ghét ...hứm "
" Thôi ! Anh và cô ta không có gì đâu "" Vậy sao cô ta nói vợ chồng gì đó thế "
" Cô ta bị thương ở đầu nên trí nhớ tạm thời bị gián đoạn , bố anh có lần sang chơi thấy cổ rồi chọn làm bạn gái anh , sau rồi ép cưới , nên anh chỉ cho cô ta cái danh vậy thôi "
" Ra vậy ...hừm tưởng anh phản bội em chứ "
" Làm gì có "
Cô đứng ngoài cữa nghe hết cuộc đối thoại lúc nãy giữa anh và cô ta , cô cực sốc nước mắt cứ thế chảy ra , dặn lòng rằng không được khóc , sống với nhau 3 tháng qua cô cũng có tình cảm dần với anh , cô chỉ mất đi trí nhớ chứ không mất đi tình cảm , những lúc anh về khuya cô vẫn làm sẵn đồ ăn khuya để sẵn trên bàn , hay ngồi chờ anh đi làm về , nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ từ anh , bây giờ cô mới nhận ra cô không hề liên quan gì đến anh cả .
Chợt nhận ra bản thân đã có tình cảm với anh , mà lại biết người anh ấy quan tâm không phải là cô , có chút hụt hẫn xen lẫn đau buồn , bưng trên tay tô cháo đã nguội từ bao giờ , cô nhẹ nhàng đi xuống nhà , cô ta cũng
đi ra khỏi phòng của anh , đi ngang qua cô cười với bộ mặc khinh bỉCô thấy vậy hâm lại cháo rồi mang lên cho anh , nhẹ nhàng gõ cữa rồi bước vào tiến lại gần giường , đặt tạm tô cháo trên bàn , cô lay anh dậy , anh nhăn mặt , đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô
" Có chuyện gì ? "
" À à em có nấu ít cháo cho anh để a..."
" Tôi không ăn đâu , đem đổ đi ..."
" Dạ ? Đổ đổ hả ? "
" Cô bị điếc hay sao , tôi đang mệt , phiền cô ra ngoài cho "
" Vâng , em biết rồi "
Cô đứng dậy , cầm tô cháo ấy xuống phòng khách , tới nơi nước mắt được ngăn bởi khoé mi không chịu được nữa nên đua nhau chảy ra thành dòng , ngực trái nhói lên đau đớn . Anh ghét cô đến vậy sao , ghét đến không ăn đồ ăn cô nấu luôn hả , cô càng nghĩ nước mắt cứ chảy ra nhiều hơn .
Cả ngày hôm đó là ngày cô biết được tình cảm của cô dành cho anh cũng biết được người anh thương không phải cô cũng như là ngày cô khóc nhiều đến vậy ...
Ấn 🌟 hộ nha 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC - IMAGINE ] Em Là Người Của Tôi
Fanfiction" Tuổi 17 với những ước mơ còn chưa thực hiện được " ? Với cả Thanh Xuân còn chờ để lưu giữ những kỷ niệm đẹp ? - Sẽ kết thúc sao - -- Pic đầu tay của mị ...không hay nhưng đừng đem đi nhá... -- ~Đọc đi ạ~