Chap 22: Nam chính, you got no jams

2.9K 205 42
                                    

-MẤY NGƯỜI CÚT ĐI, ĐỂ CHO EM GÁI TÔI YÊN.

Ami bịt hai tai lại, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Hôm nay là ngày nghỉ nên nó muốn ngủ nướng một hôm. Vậy mà mới sớm ra ông anh yêu quý của nó đã tạo ra một trận phong ba bão táp rồi. Thật là chán mà.

-Dongwan oppa, có ai tới sao?

Những đôi mắt hướng về nơi phát ra giọng nói. Nó khẽ dụi đôi mắt đang tèm nhèm mà không biết hành động đó cộng với giọng nũng nịu mới ngủ dậy đã làm cho bảy con sói đói không ngừng thèm khát, suýt thì trào cả nước miếng ra ngoài. Bảy con người thiên tài không ngừng bổ não, tưởng tượng ra đủ loại cảnh nóng tới chảy máu mũi, bọn họ giờ chỉ muốn nhanh chóng đem cô về để đặt thân hình nhỏ bé ấy dưới thân mình.

-Mấy người tới đây làm gì?

Ami nhíu mày nhìn bảy tên nam chính ngồi dàn hàng ngoài phòng khách, dạo này nó có gây thù chuốc oán thêm với bà nữ chính đâu nhỉ? Nghĩ rồi nó quay lại phòng định ngủ tiếp, nó không rảnh để tiếp mấy người bọn họ, nhất là cái tên Namjoon kia.

-Ami à.

Nó dừng lại. Từ khi xuất hiện Namo mỗi khi bọn họ gọi tên nó luôn kèm theo sau là những câu chửi bới. Thế nên khi họ nói bằng giọng ấm áp như vậy khiến nó không khỏi xúc động, nhưng nó cũng tự nhắc nhở bản thân không nên bị bọn họ đánh lừa. Nó đi xuống vỗ vai Dongwan:

-Anh lên phòng đi, em có chuyện muốn nói với bọn họ.

Dongwan không muốn em gái lại gần họ nhưng thấy em gái nói vậy cũng không còn cách nào khác, đành đi lên phòng. Trước khi đi còn dùng ánh mắt đe doạ bảy người kia.

Ami thở dài, ngồi xuống chỗ ông anh vừa rời đi:

-Hôm nay mấy người tới đây có việc gì? Nhắc trước nếu là mấy việc bắt nạt Namo của mấy người thì tôi không tiếp đâu.

Taehyung lên tiếng trước:

-Ami à.

-Khoan, ngừng lại. Hôm nay anh ăn nhầm cái gì à? Anh xưng hô như thế tôi thấy lạnh người lắm nên cứ như trước kia đi.

Nghe thấy cô nói vậy Taehyung lặng người đi, ánh mắt hối hận nhìn xuống đất, không dám ngẩng đầu lên.

Còn Jungkook muốn lại gần nhưng thấy cô có vẻ bài xích liền ngồi im chỗ cũ.

Hoseok nhìn Ami, trong mắt chứa đựng sự khao khát cháy bỏng:

-Bọn anh đã biết hết những chuyện Namo làm với em.

-Cho nên?

Yoongi tiếp lời từ cậu em:

-Bọn anh muốn xin lỗi em.

Ami gác chân lên, nó lười nghe bọn họ nói lắm rồi:

-Và?

-Bọn anh mong em sẽ quay về với bọn anh.

Nghe tới đây Ami bật cười làm bảy người kia ngơ ngác. Nó vỗ tay, giọng nói đầy sự mỉa mai:

-Mấy người thật tốt, vừa nhận ra gương mặt thực sự của Namo liền quay sang tôi. Lúc tôi bị tai nạn nhập viện, mấy người ở đâu? Để tôi trả lời hộ nhé, mấy người đều đang ở chỗ cô ta. Lúc tôi bị đổ mọi lỗi lầm lên đầu, mấy người như thế nào? Chính mấy người mắng nhiếc, sỉ nhục tôi. Vậy mấy người muốn tôi làm gì để tha thứ cho mấy người đây? Hả?

Bảy người kia không khỏi xót xa, trong lòng khó chịu, tự trách bản thân ngu ngốc gây ra đau khổ cho người mình yêu. Ami nhìn mấy người kia vẻ mặt không thể lạnh nhạt hơn:

-Nam chính, you got no jams.

Bảy người kia muốn nói thêm nhưng Ami đã nói trước:

-Mấy người về đi, tôi không muốn nói gì thêm với mấy người nữa.

-Ami à.

-Quản gia đâu, đóng cổng thả chó.

Ami nói xong dứt khoát đi lên phòng, không nhìn mấy người kia thêm lần nào. Bảy người đàn ông thấy như vậy đành ra về, trên gương mặt băng lãnh đều chứa đựng sự buồn đau. Bọn họ phải làm gì để cô tha thứ cho họ đây?

***************************

Vài phút cùng Au:

Thực ra thì mục đích sâu xa của cái chương này ấy mà, là tung thính truyện mới.

Hí hí hí :P

Hí hí hí :P

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[AllA.R.M.Y][8P][Xuyên không] Nam chính, you got no jamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ