Ngày nhập học

70 7 14
                                    

Lưu Phàm là con của Lưu Nại, Lưu Nại là người bố rất thương con, nhưng vì muốn Lưu Phàm vào được một trường tốt nên đã vay nợ một người bạn giàu có, tham lam tên là Cát Tự. Chỉ vì một món nợ nhỏ xíu chưa đủ cho 2 ngày ăn chơi của lão mà suốt ngày cử gian hồ đến đòi nợ Lưu Nại. Nhờ số tiền vay được, Lưu Phàm được học ở một ngôi trường nổi tiếng có tên là Quý Lâm. Gia tộc Cát đều là nhưng pháp sư hệ băng. Cát Tự có 2 đứa con trai và 1 đứa con gái. Người con trai tên là Cát Đồng hiện đang học ở trường Quý Lâm và có thành tích cao nhất lớp và người chị tên là Cát Châu, còn người anh cả là Cát Bộ. Lưu Phàm được mọi người trong lớp cho là không có năng lực. Ngày thức tỉnh hệ phép thuật đã tới, mặt đứa nào đứa nấy hiện rõ 2 chữ "nôn nóng" muốn biết mình là pháp sư hệ gì. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì thầy Tâm bước vào, mang theo một quả cầu làm từ Thất Linh Thạch và nhẹ nhàng đặt nó lên bàn. Đứa đầu tiên lên thử là thằng bạn thân của Lưu Phàm, thằng Tiểu Lý. Mồ hôi mồ kê rơi lộp bộp trên vai nó, Tiểu Lý đặt tay lên Thất Linh Thạch rồi nhắm mắt thì bắt đầu thấy một Thiên Hà màu trắng đục dần dần hiện rõ hơn trước mắt nó. Trong lúc nó đang phiêu thì một tiếng hét bất thần vang lên:
- Kinh! Nó hệ gió kìa bây!
Tiểu Lý mở mắt ra thì thấy quả cầu đang đổi thành màu trắng, như thế thì có nghĩa nó là pháp sư hệ gió và đồng thời thì nó nhận ra tiếng la khi nãy là từ cái mồm thối của thằng Hạo Kiến. Ai nấy trầm trồ khi thấy quả cầu sáng lên như là một cái Mặt Trời thu nhỏ và mặt bọn nó chìa ra nhìn chăm chú đến mức giống như sắp rụng xuống đất vậy. Riêng thằng Tiểu Lý thì nó hơi thất vọng vì hệ phép thuật mơ ước của nó là hệ lửa nên nó ũ rũ lết về chỗ. Sau đó, nó quăng cái thân hình của mình xuống ghế cứ như là cho cái ghế gãy quách cho rồi. Đứa tiếp theo không ai khác mà là Cát Đồng, thằng Hạo Kiến cái miệng cứ bô bô:
-Thiên tài Cát đồng thì kiểu gì nó cũng là pháp sư hệ băng mà thôi!
Thầy Tâm điên tiết quát to:
- Hạo Kiến! Trò có thôi đi không!
Lúc này, mặt nó đực ra như một thằng thiểu não không biết trời đất là gì. Tới lượt Cát Đồng, anh cũng làm như Tiểu Lý thì anh bắt đầu cảm thấy phiêu và một Thiên Hà màu xanh hiện ra trong trí óc. Mọi người hò reo một cách ngưỡng mộ:
- Hệ băng! Hệ băng!
Ai nấy nháo nhào, hò hét vì đã nghe nói là hệ băng rất mạnh nhưng chưa được nhìn tận mắt. Cát Đồng cũng không mấy ngạc nhiên vì cậu dư biết vì là con của gia tộc Cát nên chắc chắn sẽ là pháp sư hệ băng. Cát Đồng thản nhiên đi về chỗ ngồi như kiểu nó có hệ phép thuật mạnh nhất lớp vậy. Những cái tên đầu tiên được thầy Tâm gọi được mọi người cho là nhưng người may mắn nhất ngày hôm đó vì tụi nó không cần phải ngồi chờ tới dài cả cổ. Lần này, không ai có thể ngờ tới rằng thầy của tụi nó sắp phun ra một cái tên mà ai cũng cho là không có năng lực, đó chính là Lưu Phàm. Lưu Phàm cứ thế mà đi tới chỗ quả cầu Thất Linh Thạch và không hề để tâm tới mấy lời châm chọc của lũ bạn, anh đặt tay lên quả cầu rồi nhắm mắt mà cứ lẩm bẩm: " Phải thành công! Phải thành công! ". Đã hơn một phút mà không có hiện tượng gì xảy ra, nếu mà thất bại thì chắc chắn kiểu nào thì những lời châm chọc cũng bắn ra từ miệng của thằng Hạo Kiến. Đang tập trung xem quả cầu hiện lên màu gì thì lớp kế bên đã la toáng lên:
       - Hệ sét kìa bọn mày! Sao thằng này may mắn thế! Tao nghe nói là tỉ lệ thức tỉnh được hệ sét là mỗi 2000 người sẽ có một người thức tỉnh được.
          Mọi người vắt giò lên cổ mà chạy sang lớp kia xem ai thức tỉnh được hệ sét. Trong lúc đó, Lưu Phàm bắt đầu thấy nhiều vầng sáng lạ trong trí óc, rồi dần dần chỉ còn lại hai vầng sáng. Hai vầng sáng đó đã biến thành hai Thiên Hà có màu khác nhau nên Lưu Phàm rất hoang mang không biết mình là pháp sư hệ nào. Màu đỏ là hệ lửa, xanh là hệ băng , trắng là hệ gió, nâu là hệ đất, tím là hệ sét, vàng nhạt là ánh sáng, đen là bóng tối và hai Thiên Hà lúc đó là màu đỏ và tím. Lưu Phàm giật mình mở mắt khi thấy 2 Thiên Hà thì quả cầu đá đang từ màu tím sang màu đỏ, anh sững sốt : " Hiểu rồi! Mình là một pháp sư song hệ!" . Đúng lúc đó thì mọi người đã quay trở lại đúng lúc quả cầu đã hoàn toàn là màu đỏ, Tiểu Lý chạy tới mừng rỡ, reo:
- Quả là Lưu Phàm! Cậu thức tỉnh được hệ lửa luôn! Lợi hại quá!
Thầy Tâm ngạc nhiên, khen:
- Trò nhìn thế mà cũng thức tỉnh được hệ lửa luôn à? Trò cũng giỏi đó, về chỗ đi.
Lưu Phàm mừng rỡ đáp lại:
- Dạ! Cảm ơn thầy đã khen!
Còn bọn kia thì chề môi ra : " Xứ! Tưởng gì hay lắm, ai ngờ thì cũng chỉ là hệ lửa thôi. Nó thì làm sao mà địch lại Cát Đồng được chớ!". Nó dậm đùng đùng đi về chỗ với cái bộ mặt nhăn nhó như vừa đạp dính c*t chuột. Cứ thế mà luân phiên nhau đi tới chỗ quả cầu Thất Linh Thạch. Sau khi đã biết hệ phép thuật của mình, thầy Tâm bắt đầu giảng:
- Không phải thức tỉnh được hệ phép thuật xong là có thể sử dụng được. Trong hệ Mặt Trời có 8 hành tinh, các em phải dùng năng lượng phép thuật đúng cách để tạo ra 8 ngôi sao. Sau khi các em lập đủ 8 ngôi sao, các em sẽ sử dụng được một kĩ năng tuỳ theo hệ phép thuật của mình.
Nghe xong, đứa nào cũng đưa hai tay giống như đang cầm một quả cầu. Đứa thì một sao, đứa thì ba sao, đứa thì rặng mãi vẫn chưa ra sao nào, riêng Cát Đồng thì đã tạo được bốn sao trong lần thử đầu tiên thử, Lưu Phàm thì cũng chỉ được có hai sao. Lưu Phàm được hai sao là chìa khoá để mở miệng thằng Hạo Kiến, nó bô bô:
- Úi giời! Nãy giờ luây huây được có hai sao mà Cát Đồng người ta đã tạo tới sao thứ tư rồi kìa.
Lưu Phàm vẫn tỉnh bơ như chưa nghe gì hết. Vì không muốn mọi người biết mình là song hệ nên Lưu Phàm đã dùng hệ lửa để tập. Chuông đã reo lên và đứa nào cũng xách cặp chạy ra nhanh như điện. Lưu Phàm thấy hơi thất vọng về bản thân vì chỉ tạo được vỏn vẹn hai sao. Trên đường về, nó thấy em gái nó đang bị 4 thằng côn đồ chọc ghẹo nên nó đã dùng phép thuật. Đang bâng khuâng vì không biết nên sử dụng hệ sét hay hệ lửa thì nó đã chọn đại hệ sét, nó thử tạo tám ngôi sao thì thật là ngạc nhiên, chỉ trong một lần thử mà nó đã thành công. Giờ, thứ nó đang giữ trong tay là một quả cầu sét màu tím đang phát ra tiếng "rẹt rẹt". Lưu Phàm liền chạy tới và ném thẳng quả cầu đó vào một thằng ngẫu nhiên và kết quả là nó nằm xuống sàn và bị co giật, tê liệt như một thằng đang cai nghiện ma tuý. Ba thằng mặt trắng bệch như cắt, bắt đầu rút dao ra và chuẩn bị chĩa vào Lưu Phàm. Nó liền tạo ra một chùm sét đánh thẳng vào ba thằng côn đồ, bọn chúng cũng tê liệt mà nằm lăn quay ra. Đứa em gái tên là Lưu Nghi, hiện chưa biết rõ hệ phép thuật của em ấy và tội một điều là em ấy bị tật hai chân bẩm sinh nên phải sử dụng xe lăn. Lưu Nghi nhìn anh của mình với ánh mắt khâm phục:
- Anh hai giỏi quá à! Em không ngờ anh là pháp sư hệ sét luôn đó!
Lưu Phàm làm bộ mặt khiêm tốn:
- À chỉ là anh vô tình thức tỉnh được hệ sét thôi chứ cũng không giỏi lắm đâu!
      Thế là hai anh em vừa đi về vừa tán gẫu. Về đến nhà thì Lưu Nghi đã chui vào bếp để chuẩn bị bữa tối cho anh hai và ba thay cho người mẹ đã mất trong tai nạn giao thông. Bữa tối nào cũng được ba và anh hai tấm tắc khen ngon nên Lưu Nghi không cảm thấy mệt mỏi. Vậy là hết một ngày dài. Trong lúc mọi người đã ngủ hết thì Lưu Phàm vẫn đang luyện tập tạo sao hệ lửa. Anh đã luyện được thành bốn sao trong một đêm. Ngày hôm sau, thầy Tâm thông báo là hôm nay cả lớp sẽ thử sử dụng kĩ năng phép thuật lên đám người rôm. Trong cả lớp thì Cát Đồng là người làm sử dụng được kĩ năng nên bọn kia cứ trố mắt ra nhìn, ngoại trừ những người chăm chỉ như Lưu Phàm, Tiểu Lý và vài người khác. Trong lúc luyện tập thì cái loa quen thuộc lại cất tiếng nói:
         - Bọn mày còn lâu mới đuổi kịp thiên tài Cát Đồng!
      Thầy Tâm lại hét lên như muốn văng cả nước bọt:
         - Ta phải nhắc trò bao nhiều lần nữa mới chịu giữ mồm lại hả!
Thằng Hạo Kiên lại xụ mặt xuống lẩn đi để tránh ánh mắt dữ tợn của thầy. Lần này, miệng nó như bị ai may lại, nó bậm môi thật chặt như là ngăn cản mấy từ ngữ xúc phạm của nó bay ra khỏi mồm. Bỗng dưng, Lưu Phàm tạo cùng lúc được tám ngôi sao hệ lửa, anh giữ trên tay một quả cầu lửa, vung tới vung lui rồi ném thẳng vào con người rôm thì nó cháy lên trong đau đớn. Mọi người trầm trồ và nghĩ xem một thằng vô năng lực như Lưu Phàm tại sao lại làm được như thế. Tiểu Lý rú lên ngưỡng mộ:
- Tuyệt quá đi! Tớ cũng muốn mạnh được như cậu vậy!
     Lưu Phàm ném được một quả cầu lửa, Cát Đồng đóng băng được bằng cách dậm chân xuống đất cho băng lan ra tới đối phương. Có thể nói hai người mạnh bằng nhau nếu ta không tính hệ sét của Lưu Phàm. Kết thúc buổi tập sử dụng kĩ năng, mọi người bị điểm B nhưng riêng Cát Đồng và Lưu Phàm thì hai người đó được thầy khen: " Hai em giỏi lắm! " và cho điểm A. Ngày hôm đó thì tin đồn Lưu Phàm và Cát Đồng có sức mạnh bằng nhau đã lan khắp trường và đương nhiên trong đó có sự trợ giúp của thằng mồm thối Hạo Kiến. Khi quay trở về lớp, bọn nó hoàn toàn không biết thầy sắp báo một tin mà một vài đứa có thể sợ đến ngất. Thầy chậm rãi nói:
        - Hai ngày sau thì bộ giáo dục sẽ giao cho các em một nhiệm vụ có thể nói là quá sức. Các em sẽ đối đầu với một con Tam Cửu là thú cưng của pháp sư Tường Lý. Nếu trong quá trình chiến đấu mà bộ giáo dục thấy có người dũng cảm thì người đó  sẽ được nâng cao số điểm!
         Nghe tới đây, trừ Lưu Phàm và Cát Đồng thì mặt mày đứa nào cũng bơ phờ không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong hai ngày nữa. Kể cả thằng Hạo Kiến, lâu nay mạnh mồm mà nghe thầy Tâm thông báo xong là nó như bị một tảng đá rơi thẳng vào đầu mà cứ im như là chết rồi. Sau một hồi từ chuyến tham quan trên Sao Hoả thì nó lấy lại được giọng nói:
      - Vậy là... Bắt buộc.... hả thầy?
      Thầy Tâm dứt khoác trả lời:
     - Ừ! Ai cũng phải đi hết!
      Hạo Kiến nó sợ đến mức nếu mà thầy Tâm nói những người gãy chân hoặc tay sẽ không cần đi thì nó sẵng sàng cầm cây búa lên mà tự nện nát chân của mình vậy. Sau một hồi im ắng thì Lưu Phàm mạnh dạng đứng lên hỏi:
      - Tam Cửu to cỡ nào vậy thầy?
      Thầy đáp như là nó không to lắm:
     - À, nó chỉ to cỡ hai chiếc xe buýt thôi à.
     Thầy nói xong, nhìn lại thì thấy đứa nào cũng kiếm đứa bạn gần nhất mà ôm để đỡ sợ, nhất là thằng Hạo Kiến. Nó ôm thằng Quốc Tam chặt đến mức khi người ngoài nhìn vào thì cũng không biết nó còn thở hay là không. Cả lớp đang im ắng thì bỗng nhiên cái chuông lại reo lên như xé tan bầu không khí nghẹt thở trong lớp. Bọn nó lại xách cặp đi về nhà, nhưng đứa nào nhìn cũng cứ như ma nhập. Không riêng gì lớp 12.1 của bọn nó, kể cả lớp có học sinh thức tỉnh được hệ sét, lớp 12.2 cũng sợ đến mức có hai đứa tè dầm ra cả sàn. Đi về mà bọn nó cứ nghĩ về hai ngày sau thì tụi nó có còn sống sót trở về ăn cơm tối hay không nữa. Ngày hôm sau thì trường cho chúng nó nghỉ để luyện tập phép thuật cho ngày may, đó chính là lúc mà đứa nào cũng mong 1 tiếng sẽ trôi lâu như một tuần. Tính tới hôm nay, Lưu Phàm chỉ mất ba ngày để sử dụng được chiêu thứ nhất của hai hệ lửa và sét. Ngày hôm đó, nó không quá lo lắng về con Cửu Ta như mấy đứa kia, mà Lưu Phàm tập trung luyện tập chiếu thứ hai của hệ lửa. Chiêu thứ hai của hệ lửa là một ống lửa được phun ra từ tay của pháp sư và có ba giai cấp phép thuật, đó là hạ giai, trung giai, cao giai. Người duy nhất đã đạt được chiêu cuối cao giai của hệ lửa chính là tổng chỉ huy của Quân Đoàn tên là Ngọc Cử. Cuối cùng, ngày đó cũng tới. Mọi học sinh được các pháp sư dẫn vào một thung lũng nối với một hang động to, miệng hang có bán kính khoảng mười mét. Có rất đông người nhưng hai đầu gối của bọn nó không ngừng đánh nhau. Lúc mới vô thì Lưu Phàm và Cát Đồng phát hiện một điều lạ ở hồ nước. So với vết nước còn dính trên thành hồ thì mực nước hiện tại thì lượng nước giảm đi rất nhiều cứ như có một sinh vật to lớn uống vậy. Hai người đã kết luận là Cửu Tam không ở đâu khác mà là trong hang động.

HẾT PHẦN I
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện

Pháp sư được chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ