Từ lúc mở mắt tới giờ, Duẫn Nhi không hề được nghỉ ngơi một giây nào, phải chạy liên tục suốt trong bệnh viện, đến tận tối thì cô mới có được một ít thời gian hiếm hoi nghỉ mệt
Cô lấy điện thoại ra, nhắn cho Thái Nghiên rằng có thể tối nay cô về trễ hoặc không về được. Đối với Thái Nghiên và Mĩ Anh thì chuyện này hoàn toàn bình thường nên họ chỉ bảo cô giữ gìn sức khoẻ tốt
Cất điện thoại vào túi, cô lại nhớ đến anh, hình như đã một tuần rồi chưa gặp nhau. Cô bỗng thở dài, chán nản đứng dậy đi vào phòng, mới vừa đặt mông xuống liền có y tá hấp tấp chạy vào
" Bác sĩ Lâm, có một người vừa bị tai nạn giao thông, chảy máu nhiều, gãy một bên chân, có tình trạng xuất huyết, nằm ở phòng phẫu thuật 3
"Tôi biết rồi" nói xong liền chạy một mạch đi
Lúc này Thế Huân mới có thể ngồi xuống uống nước, anh cũng vất vả chẳng khác cô là bao, anh cũng nhớ cô. Lấy điện thoại, gọi 2,3 lần đều không có người bắt máy, anh nghĩ chắc cô đang bận liền làm tiếp công việc
Sau 5 tiếng vất vả thực hiện ca phẫu thuật, Duẫn Nhi mệt mỏi đi ra, nhìn thấy người nhà bệnh nhân hỏi thăm tình hình, cô và các y tá còn lại chỉ biết nhìn xuống đất, để cho họ nói chuyện với đỉnh đầu. Lần đầu tiên trong sự nghiệp làm bác sĩ của cô có một bệnh nhân đã qua đời trên bàn mổ
Cô bị họ trách mắng "bác sĩ dỏm","bác sĩ không có bằng cấp hại chết người","bệnh viện quèn",... Cô chẳng thể nói gì, lại càng không thể rơi nước mắt. Sau khi người nhà bệnh nhân tâm tình bình tĩnh thì cô với các y tá cuối đầu xin lỗi rồi quay bước đi.
Cô trở về phòng, cô cần anh, cần anh cho cô tia động lực. Mở điện thoại lên, nhìn thấy 3 cuộc gọi nhỡ của Thế Huân thì tâm trạng cũng vơi bớt đi phần nào. Gọi lại cho anh, cố đè nén đau thương
"Em xong việc chưa?"
"Em....xong rồi"
"Mình đi ăn gì nhé!"
"Em đợi anh"
Cúp điện thoại, thay bộ quần áo mới, lấy túi xách, vừa ra khỏi phòng liền gặp chủ nhiệm Lưu, mẹ nó, cái ngày gì vậy?
Chủ nhiệm Lưu thấy cô liền nói cô cố gắng lên, ai làm bác sĩ mà không gặp trường hợp như vậy và dặn cô nhiều điều cô chỉ lẳng lặng gật đầu rồi cảm ơn. Nãy giờ nói chuyện với ông ta cũng gần nửa tiếng, chắc anh đang đợi, liền chạy nhanh ra cổng, thấy anh một thân quần thể thao dài màu xám và áo tay dài màu trắng đứng dựa và xe
Cô chạy về phía anh, nở nụ cười, anh quan sát cô từ trên xuống, cô mặc váy chữ A màu đỏ, áo xuyên thấu màu trắng có cái nơ đen ngay cổ, nhìn rất quyến rũ. Anh mở cửa cho cô rồi vào xe khởi động máy
"Nãy...anh đợi lâu không?" Cô e ngại hỏi
"Lúc em gọi là anh đã đứng trước cổng rồi, anh cũng không thúc giục em vì thấy em nói chuyện với bác sĩ khác"
"À"
Anh đưa cô đến một quán bình dân ven đường, thấy cô không có ý kiến liền dắt cô vào. Gọi ăn xong hai người lại im lặng, không khí kì lạ bao trùm lấy họ. Không chịu nổi, anh lên tiếng trước