Kim Taehyung dừng xe trước mặt Park Chaeyoung, cô cười với anh ta rồi mở cửa lên.
Cảnh tượng ban nãy, cô cố gắng không để tâm, cố gắng coi nó là chuyện bình thường, giống như đang tự khuyên nhủ bản thân, nó chẳng đáng để mình phải suy nghĩ nhiều, ngay cả khi có liên quan tới người ấy.
Park Chaeyoung nói địa chỉ cho Kim Taehyung. Nơi ở của cô cũng không xa công ty lắm nên chẳng mấy chốc xe đã tới dưới cổng chung cư. Park Chaeyoung xuống xe, khó xử nói: “Phiền giám đốc chờ tôi một lát!”.
Kim Taehyung cười đồng ý.
Hai người họ mới quen không lâu, cho dù tương lai là đồng nghiệp lâu dài nhưng mà hiện tại, cô cũng sẽ không mời anh ta vào nhà mình. Về phương diện này, xưa nay cô vẫn bảo thủ và cố chấp như thế. Đây không phải là vấn đề đúng hay sai, mà chỉ là sở thích của cô.
Sợ Kim Taehyung đợi lâu, Park Chaeyoung cố gắng trang điểm nhanh nhất có thể, rồi vội vàng thay quần áo, chọn phụ kiện thích hợp. Cuối cùng, cô đứng trước gương, ngắm đi ngắm lại từ trên xuống dưới ba lần, khẳng định không có gì bất ổn mới yên tâm ra khỏi nhà.
Cô tới gần xe, nhìn thấy Kim Taehyung đang chăm chú chơi một trò chơi đang được ưa chuộng trên di động.
Còn nhớ, khi còn học đại học, cô cũng rất thích chơi trò chơi này, đáng tiếc điện thoại của cô không tải được về. Hồi đó cô vô tình thấy trò Temple Run trong di động của một người bạn học, chơi thử một lần đã thích, liền tải về di động, mất rất nhiều lưu lượng, nhưng đến lúc tải xong, cài đặt ra lại không chơi được vì phần mền không tương thích với máy. Sau này cô đổi điện thoại, cô lại quên mất không tải về nữa.
Ngày ấy, cô rất thích trò chơi này, suốt ngày tìm bạn học kia mượn di động khiến bạn ấy phát điên đến mức mỗi khi nhìn thấy cô liền hỏi: “Lại muốn chơi game ấy hả?”
Ngày ấy, cô còn chưa chia tay Jeon Jungkook, cô lấy điện thoại của anh, giấu giếm bỏ mười tệ mua lưu lượng để tải trò chơi, nhưng chơi xong lại quên không xóa. Mấy tháng sau, Jeon Jungkook phát hiện ra liền mắng cô một trận. Hình như anh chưa bao giờ dùng di động để lên mạng, thế giới của anh và thế giới của cô chẳng thể hài hòa…
Bao giờ cũng thế, khi đứng dưới góc độ một người ngoài cuộc nhìn lại quá khứ của mình, ngay cả cô cũng phát hiện ra, ồ, hóa ra hai người không hợp nhau.
Vậy thì sao chứ?
Cuộc sống luôn từng chút, từng chút dùng sự lơ đễnh để nhắc nhở chúng ta rằng, những thứ bản thân cho rằng đã quên thực ra chỉ là vì chúng ta sợ phải nhớ lại mà thôi.
Kim Taehyung cất di động đi: “Nhanh vậy?”.
Biểu hiện của anh ta lúc nhìn thấy Park Chaeyoung hoàn toàn không có lấy một chút ngạc nhiên nào. Anh ta cũng không hề có ý định khen ngợi khuôn mặt trang điểm xinh đẹp của cô, có lẽ đã nhìn quá quen những cô gái hay trang điểm rồi, hoặc là vì gặp nhiều người đẹp quá nên quen mắt.
Park Chaeyoung ngồi vào trong xe mới đáp: “Vậy chỉ có thể trách những cô gái đi cùng anh trước đây không biết chú ý tới tốc độ. Đôi khi, tốc độ và hiệu suất cũng có thể tỷ lệ thuận”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[C.Ver][KookRose]Đừng Ai Nói Với Anh Ấy Tôi Vẫn Còn Yêu
FanfictionTác giả: Lục Xu Thể loại: Ngôn Tình ♡JJK×PCY♡