•4

5.3K 483 51
                                    

Hôm nay anh ở lại muộn để soạn đề cương cho học sinh của mình. Nhìn vào đồng hồ trên tay

"5:32"

Hoseok vươn vai một cái rồi đứng lên pha ly cà phê để tỉnh táo hơn. Tiếng bước chân lộp cộp ngoài cửa phòng giáo viên gây chú ý với anh. Cánh cửa phòng được mở ra, bóng dáng nhỏ bé quen thuộc bước vào

"Em chưa về à?! Khá muộn rồi đấy Jimin"-Hoseok nhâm nhi ly cà phê nói

"Thế còn thầy? Chẳng phải cũng như tôi sao"-Jimin

"Thế em đến đây có việc gì?"-Hoseok nhún vai

"Để trả đũa thầy đấy, Hoseok!"-Jimin

"Đâu ra quy luật học sinh có thể thoải mái gọi thẳng tên giáo viên thế kia"-Hoseok

"Quy luật của tôi, thầy có thể ý kiến sao?"-Jimin

"Vậy..Park Jimin đây muốn trả đũa tôi bằng cách nào đây?"-Hoseok

Jimin nhẹ nhàng đi lại gần đối diện anh, ánh mắt bình tĩnh không chút lo lắng cùng với khuôn miệng nhoẻn cười lạnh. Đôi tay đút trong túi quần

"Giết chết thầy"-Jimin thì thào vào tai anh

Ngay lập tức cậu rút súng ra, chỉa thẳng vào tim anh. Ngón tay để trước còi sắp bóp. Hoseok nhíu mày trước hành động của học sinh mình, ánh mắt có chút mất bình tĩnh

"Thầy sợ rồi à?! Không ngờ đấy Jung Hoseok"-Jimin cười

"Không! Chỉ là..tôi đang suy nghĩ, em có thật sự biết dùng nó hay không. Kẻo bắn lệch hao đạn"-Hoseok

"Có lệch hay không để tôi thử xem sao"-Jimin

"Nếu em có gan"-Hoseok

Jimin lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình, thành thạo lên nòng. Từ đầu đến cuối Hoseok rất tập trung vào cây sung cậu cầm, không một giây rời mắt

"Chào tạm biệt với thế giới này được rồi đó thưa thầy"-Jimin

Hoseok vẫn đứng yên như không có gì, anh không có vẻ hoảng sợ như cậu nghĩ hoặc ra sức can ngăn. Ngay lúc cậu chuẩn bị bóp còi, anh nhanh chóng cướp lấy súng rồi lẻn qua sau lưng cậu, tay cầm súng nhắm đầu cậu, tay kia ôm giữ chặt lấy toàn thân cậu

"Em hơi lơ là rồi đấy?!"-Hoseok

"Thầy.."-Jimin

"Tôi cũng không ngờ em dùng trò này với tôi đấy. Ít ra dùng súng thật mới vui chứ nhỉ"-Hoseok

"Ý thầy là gì?"-Jimin

"Tôi rất kĩ càng quan sát, đây chỉ là súng giả. Lúc còn đi học, tôi ăn chơi hơn em nghĩ đấy nên thật hay giả không khó để tôi nhận ra"-Hoseok

Jimin cứng họng, cúi gầm mặt xuống, hai tay nắm chặt lại. Đôi bàn tay nhỏ nhắn bị tay áo che khuất một nửa nhìn như hai quả đào nhỏ vậy, nhưng lại có vài vết bầm tím ở mấy cục xương, là do cậu tập đấm vào bao cát nhưng bằng tay không. Hoseok cảm nhận người cậu đang run run lên rất rõ vì tay anh đang chặt lấy cậu.

"Em khóc à?"-Hoseok

"Không..không có..buông tôi ra!!"-Jimin đẩy tay anh ra

Hoseok không buông ra, vẫn giữ như thế, chỉ là nới rộng ra cho cậu dễ thở.

ʜᴏᴘᴇᴍɪɴ | Lên Giường Cùng TrảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ