Chương 2.2 [Hoàn]

3.3K 193 44
                                    

Chương 2.2

Sau khi có kết quả thi, Vu Tiệp làm bài không tốt như mọi khi, suýt chút nữa là không đạt. Còn tôi, so với khi thi thử kết quả không khác nhau lắm.

Sau đó, chúng tôi mỗi người mỗi ngã. Hai người đi hai thành phố khác nhau, học hai trường đại học khác nhau, chỉ là ai cũng không đi Thượng Hải. Lúc trước nói về "giấc mơ Thượng Hải", cho đến hôm nay nó vẫn chỉ là một giấc mơ.

Nụ hôn tối hôm đó, ai cũng không nhắc lại, tự nhắc nhở đó chỉ như một trò đùa trẻ con. Mà có lẽ, nói rằng chúng tôi không dám thừa nhận sẽ chính xác hơn.

Cho tới hôm nay, tôi cùng Vu Tiệp chưa bao giờ nhắc tới đề tài "ở bên nhau", "yêu nhau", chúng tôi chỉ lặng lẽ cho đó là có tình cảm.

Thẳng đến hôm nay, tôi mới ý thức được thực ra chúng tôi chẳng là gì cả, không phải tình yêu, lại càng không là tình thân.

----------

Lên đại học, các loại đoàn hội bận rộn khiến tôi nhanh chóng quên mất Vu Tiệp.

Hồi mới xa nhau, nửa năm đầu chúng tôi vẫn còn điện thoại, nhắn tin ân cần hỏi han tình hình nhau. Qua đó biết được nàng lên đại học vẫn là hoa khôi ở đó. Nhìn ảnh chụp của nàng càng ngày càng xinh đẹp, càng có hương vị nữ nhân, không còn là đại tiểu thư xấu tính ngày xưa nữa.

Có một lần được nghỉ dài ngày, nàng đến bên này tìm tôi. Lúc ra ga đón, từ xa đã nhận ra nàng thay đổi rất nhiều. Xinh đẹp trong ảnh vẫn chưa là gì so với nhìn tận mắt ngoài đời khiến tôi vô cùng rung động.

Khi tôi nhận lấy hành lý từ tay nàng, nàng ôm chầm lấy tôi, đem mùi hương trên người nàng nhấn chìm tôi, nàng nói: "Tớ rất nhớ cậu."

Thời điểm đó tóc tôi cũng đã dài đến ngang vai, nàng không ngừng đùa nghịch nó lại cảm khái:

"Sao lại để tóc dài nha, không còn có thể vò đầu cậu như ngày xưa nữa rồi."

Tôi chỉ cười.

Đưa nàng đi chơi ba ngày, ăn ngon, chơi vui, cũng chụp cả đống ảnh.

Lúc trên xe quay về khách sạn, nàng dựa vào bả vai tôi rồi nói:

"Dương Phàm, cậu biết không, xa nhau một năm này, tớ rất nhớ cậu. Gọi điện không tính nhé, nhắn tin cũng không tính được. Rất nhớ lúc học trung học cùng nhau ăn cơm, cùng nhau lên lớp. Mỗi lần trời mưa tớ đều quên mang dù, lúc ấy đặc biệt muốn gặp cậu, vì tớ biết dù có chuyện gì xảy ra, cậu nhất định sẽ đến đón tớ, không bỏ rơi tớ."

"Mỗi lần cậu gửi ảnh cho tớ, tớ nhìn ảnh rồi nghĩ, đó là một nơi xa lạ, những con người xa lạ, cảm giác trở nên thật xa lạ, giống như tất cả đều không chân thật. Vậy nên tớ nghĩ, mình nhất định phải đến đây, đến thành phố cậu đang sống, đi qua con đường cậu từng qua, ngắm nhìn phong cảnh cậu từng thấy, như vậy mới cảm nhận được cậu đang ở bên cạnh tớ."

Nàng dựa vào tôi. Tôi nhìn ngoài cửa sổ, im lặng nghe nàng nói.

Nếu là lúc trước, tôi nhất định sẽ đáp lại "tớ ở đây, vẫn luôn bên cạnh cậu. Tớ chưa bao giờ quên cậu, cũng nhớ cả giấc mơ Thượng Hải của chúng ta. Đến đây đi, chúng ta cùng nhau thực hiện giấc mơ đó."

[Đoản Văn][BH][Edit]Bảy Năm Yêu Em - Ngôn Chi Hữu LýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ