Xe khách chạy vút đi trong bóng tối, em nằm bên cửa sổ, bên ngoài là bóng đêm bất tận, chỉ còn lại những ánh đèn đường le lói.
Em đi khắp chiều dài đất nước, cả ngày lẫn đêm, cả đông lẫn hè, vượt đèo vượt núi, tìm lại chiến trường năm xưa.
Mưa đổ xuống, và em lại ngẩn người. Em nhớ năm đó ngày anh ra chiến trận, trời cũng đổ cơn mưa như thế, giống như là đang khóc. Anh cầm súng lao vào nơi cửu tử nhất sinh, thay em trả mối nợ nước thù nhà, nhưng rồi lại bỏ em mà đi mất.
Tờ giấy báo tử trên tay em ngấm nước mưa muốn mục vữa, nhưng đến ngày hôm nay vẫn còn đó, giống như nỗi đau của em, xóa sao cũng không sạch.
Em kiếm tìm hài cốt anh 30 năm, lại vẫn như cũ bặt vô âm tín. Em không thể làm gì cho anh, dù chỉ là làm một ngôi mộ, làm một lễ tang, hay nhìn thấy anh lần cuối.
Nước mắt chảy xuống trên gương mặt khô cằn của em, thanh xuân của em đã hết, nhưng em vẫn còn yêu anh, vẫn còn nợ anh quá nhiều.
Xán Liệt a, phải làm sao mới có thể gặp lại anh, phải làm sao... Bá Hiền mới hết nhớ tới anh?
Em nhắm mắt lại, vệt nước ở khóe mắt nhăn nheo còn chưa khô, lại chìm vào giấc ngủ chập chờn.
Chẳng sao đâu, ngày mai đến, em sẽ tiếp tục tìm anh thôi.
#Cát
Viết ra khi bản thân ngồi trên chuyến xe sớm về Hà Nội, bên ngoài cửa sổ là bóng tối thăm thẳm, không hiểu sao lại nghĩ đến những con người đã dành cả thanh xuân đi tìm lại mộ phần người thân hi sinh trong chiến trận. Cảm thấy phần tình cảm ấy rất nhiệt thành, rất kiên cường, cũng rất thầm lặng. Người ta thường nhớ đến những người đã hi sinh, liệu mấy ai nhớ đến những người còn sống từng ngày cóp nhặt thi hài người thân?
Định mai đăng mà thôi đang nhiều cảm xúc nên đăng luôn =]]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanBaek] Đoản xàm xí
FanfictionAuthor: Miêu~ Viết ra khi thích =)) không có thể loại gì cụ thể mà chỉ đơn giản thích thì viết ~~ =)))))))) thường là nhân dịp nào đó mà có ý tưởng ~~ Only ChanBaek ~~ P/S: Các đoản trong bài viết đều đã hoặc sẽ đăng trên page SHINING ON...