(*) tôi chỉ muốn chơi chữ một chút giữa siren và end. mặc dù về phát âm thì chúng khác nhau hoàn toàn, hy vọng không bị gạch đá từ đọc giả (;'Д'A )
P/s: chân thành xin lỗi vì tôi đã mất gần 2 năm để có thể có cảm hứng sửa lại một vài chi tiết chưa hợp lí lắm, hy vọng bộ truyện này vẫn được mọi người nhớ đến ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
nhìn thấy mọi người thêm những fanfic của tôi vào list truyện đọc và cả comment trên truyện khiến tôi nghẹn ngào lắm, mặc dù tác phẩm của tôi hồi đó rất non nớt và hành văn có chút cổ quái nhưng tôi rất mừng vì mọi người đón nhận những đứa con tinh thần này. tôi xin lỗi vì không thể đảm bảo rằng sẽ hoàn thành bộ truyện này trong thời gian ngắn nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. tôi rất biết ơn các bạn đã luôn chờ đợi và ủng hộ tôi. một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin lỗi 囧rz
warning: hình ảnh có tính chất gây ám ảnh
"về nhà đi con".
"về nhà đi".
em bừng tỉnh, tìm thấy bản thân mình đang ngồi gục đầu cạnh chiếc tủ lạnh trong gian bếp. chuyện quái gì thế này? gã đã vứt em xuống đây? hôm nay là ngày mấy rồi?
em đảo mắt nhìn quanh, đồ đạc vẫn ngăn nắp và những chiếc dĩa sáng loáng nằm yên ắng trên chạn, nội thất cũng không có dấu hiệu đổ vỡ hay đập nát.
cơ hồ tất thảy mọi chuyện hôm qua chỉ là một cơn ác mộng.
"không, mẹ... con có thai rồi, con của gã".
em giật nảy, chẳng phải đó là giọng nói của em sao? đến tận lúc này em mới nhận ra sự tồn tại của mẹ và một người giống hệt em như đúc, không, đó là em, em của một năm trước.
bà bần thần, phải mất một lúc lâu để có thể lấy lại sự bình tĩnh trong đáy mắt, xoa xoa đôi bàn tay em gầy. bà ôn tồn hỏi em, bà hỏi với vị thế là một người mẹ, một người đồng cảm sâu sắc với cái tình cảnh đáng thương của em hiện tại.
"được bao nhiêu tuần rồi?".
"h—ai tuần".
"con đã nói cho cậu ta biết chưa?".
"...". em chỉ im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời, mặt bà đanh lại, siết chặt lấy chiếc điện thoại cũ trong tay, dường như bà toan gọi cho gã.
em chồm hẳn người tới ghị cánh tay bà lại, vội quẹt đi những giọt lệ sớm chảy dài trên gò má, em nói, run rẩy và lắp bắp, nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt bà. "c-con sẽ tự mình nói với anh ấy, m-mẹ đừng lo".
em của hiện tại đứng đó, em không khóc, cũng không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa, kí ức về những ngày tăm tối ấy lại bủa vây dáng hình gầy gò. đôi bàn tay nhỏ vô thức xoa xoa cái bụng phẳng lì, nỗi buồn khổ vì hoàn cảnh đẩy đưa mà chẳng thể hoàn thành được cái thiên chức làm mẹ như bao người, mà chẳng dám nuôi lấy trong mình giọt máu của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
siReN |YOONGI
Fanfictiongã, hoa và thiên thần lowercase warning: gore, sexual content, OOC cái giá phải trả để được ở bên người liệu có quá đắt ? ----- " tôi yêu em ". " em yêu gã ". " nhưng còn gã, gã có yêu em không? ". kẻ si tình, người lạc lối, tự hỏi thế gian còn có...