Killua X Kalluto《Short》

501 32 9
                                    

Kalluto trầm ngâm ngồi dưới tán cây cổ thụ ở nhà Zoldyck, tại nơi đây có trăm ngàn cây như thế mà chẳng hiểu sao cậu lại thích ngồi đây đến vậy

Gió mơn man đùa nghịch bên bờ má hao gầy của cậu, thì thầm bên tai những lời kể của núi rừng

Killua, Killua, Killua, Killua,...

Ngọn gió ấy chẳng hẹn mà rít lên, cuốn theo cả cái tên ấy đi theo chiều gió

Cái tên ấy đi vào hư vô

Kalluto, ngược lại, bỗng thấy lòng thanh thản và bình yên đến lạ

Trong tâm cậu bé ấy, hẳn rằng tiếng rít cũng trở nên lạnh nhạt vô cảm với chính cậu

Ừ thôi, trót nhung nhớ rồi thì lãng quên đi

Cậu không quên, một ngày kia, cậu được sinh ra trong cái tĩnh lặng vô thuởng vô phạt mà cậu xứng được hưởng

Không cười, không vui, chỉ đậm một khoảng yên tĩnh

À, quên sao được mẹ của cậu, phải chăng là người duy nhất thoáng lên ý cười

Nhớ làm sao cái đôi mắt mà cậu sinh ra đã gặp, đôi mắt màu Sapphire ấy như phủ lên má cậu một mảng hồng

Không nhớ nhung, không chờ đợi, chỉ là không quên

Cậu không quên, cái ngày kia cậu vấp ngã, cái ngày mà cậu học được cách tự đứng lên...

Ừ thôi, cậu vẫn còn nhớ đôi bàn tay trắng trẻo mũm mĩm của cậu bé ấy đưa tay cho cậu cầm lấy, cho cậu đứng lên

Cậu không quên, quên, hay là nhớ?

Killua, Killua, Killua,...

Cái tên ấy vô thanh vô thức hòa vào không khí, trong phút chốc, tưởng như gió ngừng rít gào, cây ngừng xao động và...

Người ấy trở lại.

Kalluto, Kalluto, Kalluto,...

Ấy là cái tên Killua chẳng quên chẳng nhớ, mà chỉ biết, rằng đã từng có một cái tên như thế

Âm thầm và lặng lẽ

Nhỏ nhoi và nham nhở

Lệch lạc và biến chất

Khùng điên và cô đơn

Cái tên ấy như mang đủ cả sắc thái, ấy thế mà nó cứ như thể một linh hồn

Chẳng ai thấy, chẳng ai hay, nó cứ thế đung đưa trong không khí, lạc lõng trong vũ trụ

Ai cũng nghe biết đến, nhưng chưa ai thấy

Killua, không ngoại lệ

Xưa nay chưa từng có một cái tên nào mà âm thầm lặng lẽ như vậy

Vô định, vô thực

Ấy là cái tên duy nhất thôi thúc mang Killua về nhà, ấy là cái tên làm Killua thất vọng nhất khi trở về

Không một dấu tích

Đã gặp, nhưng chẳng nhớ

Hỏi rằng từng một lần trong hồi ức đã có cái tên như vậy...

Hỏi rằng tôi đã gặp người chưa?...

Killua chẳng quên, chẳng nhớ,...

Chỉ biết thôi...

Chính cái sự biết ấy đem cậu trở lại chăng?


*

Killua nhìn con người trước mắt, nhìn mà như không nhìn

Cái bóng hình mờ nhạt ấy đem lại bao kỉ niệm

Chưa bao giờ, chưa một lần cậu quên nhanh thế

Hình bóng người thân của cậu

Ấy là người duy nhất cậu đón chào sinh ra

Ấy là người cậu dìu dắt

Ấy là... Kalluto

Trăm năm không gặp, bỗng thành người dưng.

*

N

ghe nói đây là giờ đẹp :))))

Tag nhẹ: @CMngM9
Nếu không nhầm  :)))))

Hơi ngắn thì phải...

18/01/2019    23:15

Hxh one shots ( Various CP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ