chương 17 : Bộ Hạnh

51 8 0
                                    

Đoàn người Nguyệt Liên nhanh chóng rời khỏi bí cảnh, nhưng không tránh khỏi trên đường gặp vài đàn sâu bọ, Nguyệt Liên cho hay '' Nhân sinh nhiều lắm ưu thương ''.

Khi mọi người ra khỏi bí cảnh, dù biết trước nhưng vẫn rất ngạc nhiên, Nhiều người bị thương nằm la liệt trên đất, vài người còn đang hấp hối. Nhìn qua đám người Viêm Lãnh tông thì có vẻ người chết khá nhiều còn người sống thì bùn lầy đầy mình, Nguyệt Liên nhíu mày suy tư.

Đệ tử Thiên Ngọc tông chỉ bị thương không mất ai là thiệt hại ít nhất, điều này khiến Viêm lãnh tông không vui. Thịnh Bình :

- Xem kìa, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất tông Thiên Ngọc, mặc dù chỉ là đám đệ tử tu vi thấp nhưng không tốn một ai mà vẫn sống sót ra khỏi bí cảnh, quả nhiên là người có thực lực. Ha ha.

Nghe có vẻ khen nhưng dịch ra thì ' Mọi người xem, chúng ta ai ai cũng tổn thất lớn, còn Thiên Ngọc tông lại không mất ai, chắc chắn không bình thường ', hơn nữa người phát hiện ra bí cảnh này là đệ tử Thiên Ngọc tông đang làm nhiệm vụ, vì không thuộc quyền quản lí nên mới công bố thiên hạ như vậy, nhưng người thì luôn có lòng tham nên ai chẳng nghi ngờ khi Thịnh Bình nói như thế.

Nhưng sự thật thì thật sự Nguyệt Liên cũng định chiếm làm của riêng dù sao lối vào cũng khó phát hiện, nhưng tên đồ đệ đó thật thà quá nói luôn cho người khác biết, nên Nguyệt Liên quăng hắn qua bộ phận Hành Thương tôi luyện, là một thương gia không chỉ có tiềm năng mà còn phải có sự gian xảo, độc tài, đa mưu. Nên Hành Thương là nơi tập trung những con cáo gian xảo của tông chưa kể còn được Nguyệt Liên huấn luyện thêm nên đã tu thành cửu vĩ hồ ly luôn rồi. 

Quả nhiên mọi người bắt đầu nhìn bọn Vương Nha Vu bằng ánh mắt không tốt, đúng lúc này Nguyệt Liên ra trận :

- Haha, ngài quá khen rồi, nếu không nhờ ơn của ngài có khi các đệ tử Thiên Ngọc tông còn có thể ra ngoài mà không tốn cọng tóc nha~~.

Sân Tư Kính tức giận quát : '' Ý của ngươi là gì ? ''.

Mọi người bắt đầu bàn tán nghĩ người Viêm Lãnh tông chắc lại gây sự với người Thiên Ngọc tông, chắc trộm gà không được còn mất nắm thóc nên mới giận như vậy.

Thịnh Bình co rút môi nhưng vẫn cố kìm nén lại hỏi : '' Vị huynh đệ này, người chúng tôi nói là Thiên Ngọc tông, không phải các hạ, cớ sao các hạ lại nói vậy ? ''.

Thiên Nguyệt Liên nâng cao cằm liếc : '' Nói rồi, hành hiệp trượng nghĩa thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Chưa kể, chúng tôi có thể ra ngoài an toàn như thế tất nhiên là có thực lực rồi''.

Vương Nha Vu tiếp lời : '' Ngài xem, ngoài chúng tôi còn có vài môn phái cũng như vậy, cũng có vài tán tu, nhưng ngài chỉ nói chúng tôi như vậy thật khiến lòng người hoảng sợ đó. Tất nhiên nếu ngài muốn biết chính xác làm sao chúng tôi ra ngoài an toàn vậy thì là... do ăn ở nha~~~ ''.

Dứt lời, mọi người cười khẽ. Nói đến câu cuối không chỉ giải được hiềm nghi mà còn làm Viêm Lãnh tông mất mặt.

Đám tiểu đệ tử Thiên ngọc môn cao hứng đang muốn xen vào vài chơi chơi thì mộ tiếng hét thất thanh " Á á á!!.. không... đ-đau... cứu ''.

Xuyên Không chi ta là yêu nghiệt !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ