"Vậy mọi người nói nhanh lên đi" Chu miệng, cô oán giận nói. Cứ nói suốt mà không hết, vậy cô phải đợi bao lâu mới có thể tìm được Diệp Anh đây.
"Có chuyện cần phải từ từ nói" Đứng dậy, bước đến bên cạnh Misthy, Uyên Pu vừa ngồi xuống sofa vừa đặt một tay lên vai người đang bất mãn kia.
"Dạ ?" Cô nhanh chóng quay đầu, vốn miệng đang chu lên giờ lại biến thành há hốc, trợn mắt khó tin.
"Vậy sẽ rất chậm ạ ?"
Cô không hề có khái niệm về thời gian, cô chỉ cảm thấy mọi người đã nói rất lâu rồi mà sao vẫn chưa xong. Bây giờ, chị hai còn bảo phải từ từ nói, vậy có phải cô còn phải đợi một lúc nữa mới có thể đi tìm Diệp Anh không ?
"Uyên Pu, đừng trêu nó nữa" Cái con bé này, luôn không để ý đến hoàn cảnh, cũng chẳng để ý xem mọi người đang bàn bạc vấn đề gì, lại chạy tới trêu đùa em mình, thật là chẳng nghiêm túc gì cả.
"Misthy, nếu con cảm thấy nhàm chán thì cứ đi tìm Diệp Anh đi" Lê Hoàng Khánh nhìn dáng vẻ con gái như vậy, liền cảm thấy buồn cười nhưng lại càng thêm đau lòng. Ông nợ cô rất nhiều, nếu có thể thì ông sẽ cố gắng hết sức để nó được hạnh phúc.
"Thật ạ ?" Cô kích động gạt cánh tay đang khoát trên vai mình, cô lập tức bật dậy.
Ông gật gật đầu.
"Ah, vạn tuế" Cô giơ cao hai tay rồi lập tức chạy ra khỏi phòng.
"Diệp Anh, chị đến tìm em đây, rốt cuộc bọn họ đã để chị đi tìm em rồi"
"Đứa nhỏ này..." Liếc nhìn cánh tay mình, Uyên Pu bật cười, lắc đầu.
"Đúng là trọng sắc khinh chị em mà"
"Chị đang nói mình à ?" Naria tức giận nói, cái đồ phong lưu chẳng biết xấu hổ này, lại còn dám nói người khác, chị ta mới chính là ông tổ của trọng sắc khinh bạn đó.
Mấy ngày nay, nghe chị ta nói chuyện điện thoại, cô đã hiểu được tám, chín phần chuyện chị ta trọng sắc khinh bạn rồi.
Uyên Pu chẳng hề tức giận, ngược lại còn dán sát vào cô, rồi khoát tay lên vai cô.
"Nếu là sắc vì cô thì tôi bằng lòng bỏ hết tất cả hữu"
'Bốp' một tiếng, cô liền hất tay trên vai mình xuống.
"Chị đã rửa tay chưa ? Đừng có đụng chạm bậy bạ" Nói xong còn cố tình phủi nhẹ vài cái trên vai, giống như có cái gì thật bẩn chạm phải mình vậy.
"Cô..." Uyên Pu tức đến không nói thành lời, chưa từng có người nào coi cô như vi khuẩn mà chán ghét giống như cô ta cả.
"Uyên Pu, đừng có liếc mắt đưa tình nữa" Minh Châu mở miệng cắt ngang lời cô.
"Ai cùng cô ta liếc mắt đưa tình chứ ?" Cô mới không thèm thừa nhận đâu. Mặc dù đúng là cô rất thích cùng cô ta đấu võ mồm, nhìn cô ta tức đến hai má đỏ bừng, thật sự là quá đáng yêu.
"Đúng vậy, đừng có đánh đồng tôi với tên heo giống này, tôi vẫn chưa mù đâu" Cô mới không muốn có quan hệ gì với chị ta.