Vĩ thanh

565 38 8
                                    

Tháng một, tuyết đọng trên mi. Từ khi chiến loạn lan rộng ở phía Đông và Bắc, đã xuất hiện nhiều đoàn lưu dân chạy đến phía Tây và Nam lánh nạn.

Quan phủ là một nam tử trung niên cao lớn có khuôn mặt cương nghị.

"Vô cùng đa tạ tiên sinh đã ra tay tương trợ. Bản quan hoàn toàn không làm được gì nếu thiếu lòng tốt của tiên sinh."

Phó Vân Cử vội vàng can ngăn ông đang muốn quỳ xuống, "Cử thủ chi lao, cử thủ chi lao. Đại nhân cứ nói quá, ta nào có làm được gì đâu."

"Tiên sinh không cần khiêm nhường." Quan phủ trịnh trọng nói, "Đều nhờ tiên sinh đại phát từ bi mở cửa phủ đón lưu dân. Không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn là chốn nương tựa tạm thời của đoàn lưu dân. Trời xanh chứng giám, công đức của tiên sinh nhất định sẽ nhận được hồi đáp xứng đáng!"

Quan phủ khởi xướng mở kho trữ phân phát gạo cho lưu dân để làm gương kêu gọi dân bản xứ tham gia đóng góp. Đồng thời quan cũng gia tăng binh lính tuần tra bảo vệ trật tự. Vậy nên vấn đề lưu dân chạy nạn đã được giải quyết rất tốt, vừa giữ gìn cuộc sống của người bản địa không bị ảnh hưởng vừa không xua đuổi lưu dân.

Đã thế, vị quan phủ nhân hậu này còn đến tận nhà của những người tham gia tương trợ để cảm tạ.

Tiểu Đào nguýt một tiếng, "Nô tỳ sáng giờ ra chợ, thấy quan phủ đến nhà nào cũng nói mấy câu đó, ổng thuộc nằm lòng không sai một chữ luôn! Nô tỳ là thấy quan thiếu thành ý với tiên sinh lắm!"

Phó Vân Cử thản nhiên đáp, "Ngươi lông bông từ sáng đến giờ ngoài chợ, Tam Nương đợi mãi không thấy về, đang rất lo lắng tìm ngươi đấy."

"Hứ, Tam Nương lúc nào cũng bắt nạt nô tỳ, nô tỳ phải cố ý bỏ đi luôn để tỷ ấy biết sợ mới được." Tiểu Đào dẩu môi.

"Vậy sao?" Phó Vân Cử quay vào trong, nhìn thấy đại hán Trác Tam đang đổ mồ hôi hột bị Tam Nương mang bộ dạng hung thần ác sát nắm cổ áo lôi sền sệt về phía này.

Lúc nàng đi ngang qua, Phó Vân Cử còn nghe nàng lẩm bẩm, "Càng ngày càng to gan, dám bắt tay với tên này lừa lão nương. Tối nay chết với ta..."

Phó Vân Cử thầm mỉm cười bước vào lớp học. Đang là giờ nghỉ trưa nhưng vẫn có vài hài tử ngay ngắn ngồi ở trong lớp tập viết. Những hài tử này đều có chênh lệch độ tuổi, có đứa vừa đúng tuổi vỡ lòng, có đứa đã thiếu niên nhưng vẫn chưa biết chữ. Tất cả chúng nó đều là con cháu của lưu dân.

Tay chân đứa nào cũng lấm bẩn, quần áo vá chằng vá chịt, đầu tóc bết bát hoặc khô cứng như rơm. Phó Vân Cử ban đầu là tùy tiện dạy đọc cho vài đứa, nhưng dần dần xuất hiện thêm nhiều đứa nữa cũng muốn học chữ. Vậy nên hắn nghe lời láng giềng mở thành lớp. Hắn không lấy tiền, ai muốn trả tiền thì cứ tùy tâm, cũng không cần phải mang theo gì đến lớp, văn phòng tứ bảo ở đây luôn dư thừa. Do đó nên thích thì đến lớp, không thích thì cứ nghỉ.

Lớp học lúc nào cũng đông cho dù Phó Vân Cử chỉ dạy mặt chữ, cách viết, cách đọc mà không giảng xa hơn đến kinh thi.

"Tiên sinh, tiên sinh! Người xem thử này, con viết mãi mới được ấy!"

Lý Thuần năm nay lên chín, tính cách phóng khoáng, mặt mũi sáng sủa, ngoài hơi nóng tính cộng với rất hậu đậu ra thì mọi thứ đều ổn. Cậu bé giơ cho Phó Vân Cử xem một mảnh giấy được viết lên tên mình, tự tin tươi cười.

[Tình trai/End] Tình MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ