PHẦN 20: SỰ THẬT

24 5 0
                                    

Minh Hoàng đến công ty vào buổi chiều. Công việc sau 2 tháng bỏ bê của anh phải nói là chất cao như núi. Vừa bước chân vào phòng làm việc liền không quan tâm đến xung quanh mà cắm đầu cắm cổ giải quyết mọi vấn đề. Anh cũng không thèm để ý đến Vũ Hân có còn ngoài đó hay không vì anh thừa biết trước khi anh quay trở về ba anh có thể giải quyết cô ta nhưng làm anh điên nhất là ba anh thực sự chỉ giải quyết mỗi cô ta còn công việc của anh ông không thèm đụng đến nói đúng hơn chính là nhìn cũng không nhìn cứ mặc kệ cho anh tự lo. Vậy nên cho đến tận bây giờ anh vẫn thắc mắc là họ nhặt anh từ đâu về mà có thể chối bỏ anh con hơn là rác nữa... đúng là bất công.

Trong lúc anh đang còn mải mê với công việc thì lũ bạn khốn nạn của anh lại xuất hiện.

Đúng! Chính là " lũ bạn khốn nạn" vì không phải do " chuyện tốt" mà họ gây ra anh cũng chẳng phải vật vờ " đi bụi" hai tháng trời, cũng không phải lo mất ăn mất ngủ vì sợ không được gặp mặt con khi chào đời, sợ mấy vị phụ huynh chặt xác hay vợ " yêu" của anh tâm tình không tốt mà bỏ đi rồi. Mà " chuyện tốt" của họ không có gì ngoài việc lôi cái thứ gọi là " người yêu cũ" đến công ty, cá độ xem sức chịu đựng của anh đến đâu, rồi còn thử xem anh có thể để cho cô ta làm ở công ty được mấy ngày mới đuổi đi... Kết quả là chưa được 30 phút anh bị kết án " tử"; vợ con thì bỏ đi; phụ huynh thì " xa lánh" cứ gặp mặt là đánh, không gặp mặt thì chửi từ xa; hai tháng trời lang thang vật vờ như thằng vô gia cư rồi còn bị sỉ vả, lừa lọc có quy mô từ cô bạn thân của vợ; Và anh chắc chắn số phận của cái thứ gọi là " người yêu cũ" còn thê thảm hơn nhiều. Chỉ có cái " lũ bạn khốn nạn" này của anh là vẫn đang còn vui vẻ, tự do mà thôi.

Ngay bây giờ anh chỉ muốn băm vằm mấy khuôn mặt đang ngồi trong phòng làm việc của anh cười hả hê như được mùa kia mà ném cho cá ăn mà thôi. Cái lũ bạn " khốn nạn" này... anh cũng không hiểu sao anh có thể chấp nhận làm bạn tụi nó luôn.

- Làm gì mà mặt cứ bí xị như vậy?

Từ Thanh Vũ nhìn Minh Hoàng đầy vui vẻ rồi nháy mắt với 2 người còn lại mang theo một chút ẩn ý trêu chọc.

- Mới không gặp có 2 tháng thôi mà! Không nhận ra anh em nữa sao?

Trần  Minh Thiên hiểu ngầm ý của Từ Thanh Vũ mà lên tiếng khiến Minh Hoàng tức điên lên nhắc đầu khỏi đống văn kiện liếc nhìn họ một cái, gằn giọng nói:

- Còn dám nhắc đến chuyện đó sao?

- Thôi đừng tức giận nữa! Bọn mình đâu phải cố ý đâu. Tại mình thấy cô ta trên cùng chuyến bay về đã vậy rồi còn mặt dày kêu đi tìm cậu xin lỗi để nối lại tình xưa nên mình mới muốn để cho cậu dạy cho cô ta một bài học thôi mà! Bọn mình hiểu tính cậu chắc chắn sẽ không gây ra chuyện gì mới dám mang cô ta đến đó chứ bộ. Với lại không phải cậu kêu thiếu thư ký sao? Mình mang cô ta đến cho cậu giải trí còn gì... Ai biết mọi chuyện lại đi xa vậy đâu? Sao trách tụi mình được...

Hoàng Thiên Tân lên tiếng biện minh nhìn Minh Hoàng với ánh mắt vô tội.

- Đúng rồi đó! Chúng mình đâu có cố ý đâu... với lại không phải cậu chủ động hôn cô ta sao? Sao trách tụi mình.

HỘI CHỨNG NO LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ