CHƯƠNG 3 : HOÀNG TÔNG, TÔI MỜI CẬU BỮA CHÈ.
Bà già cầm cây đèn cũ kĩ men theo lối con dốc nhỏ cứ từng bước đều đặn, nhẹ nhàng trái ngược với hai tên thiếu niên xa lạ đằng sau, mỗi bước tiến thì bộ hàm lại run bần bật bởi gió rét thổi ngược từ đỉnh xuống chân núi. Ngô Lữ mắt lờ mờ, thân thể lảo đảo rồi một thoáng sau cậu ta không kiểm soát được trọng lực liền va vào rào chắn nhà dân khiến bọn chó thi nhau sủa ầm ĩ, xé tan bầu không khí yên ắng của đêm khuya. Hoàng Tông nhíu mày, "Thể lực tiểu tử này quá tệ rồi!" nhưng cậu cũng dần bắt đầu chóng mặt, con dốc càng lúc càng cao thể hiện sự tương phản giữa mức độ thích nghi của con người vùng khác với khí hậu khắc nghiệt ở địa phương. Bà già đôi lúc dừng lại một chút để chờ hai tên thiếu niên mặt trắng theo kịp, nhìn chúng dìu dắt nhau một cách khó nhọc, bà già mắc cười trêu:
- Đúng là bọn thanh niên thành thị tay chân trói gà không chặt! Ráng nào hai đứa, sắp tới nơi rồi.
Hoàng Tông bị quy thành dạng trói gà không chặt với tên Ngô Lữ thì mặt mài méo mó, bụng đầy ấm ức. Miệng muốn thanh minh lại với bà già mà hiện tại chả còn hơi sức, lúc ở nhà khi trời chưa sáng Hoàng Tông đã chạy bộ đủ một vòng thị trấn đều đặn mỗi ngày, thành tích chơi thể thao của cậu lại rất tốt. Nên hiển nhiên tên thiếu niên rất ư là ấm ức vì bị gán cho danh xưng trói gà không chặt, Hoàng Tông sẽ chứng mình với bà già về thể lực thuộc hàng tốt của cậu vào lúc khác.
Bà già treo cây đèn lên cổng rào như bao ngôi nhà liền kề, bà ta cắm cúi mò mẫm chiếc chìa mở cổng nằm đâu đó trong xâu chìa khóa nặng trịch. Tiếng ổ khóa được vặn đúng khớp vang lên trong đêm tối, tự dưng như có một luồng sinh lực dồi dào chảy vào Ngô Lữ và Hoàng Tông khiến cả hai dần phấn chấn trở lại. Nơi trú ngụ ấm cúng khỏi đêm giá rét ở ngay đằng sau cánh cửa sắt ấy, vượt qua được một ngày đầy cam go cuối cùng xem như đánh đổi lại một đêm ngon giấc. Không phải chịu cảnh lang thang trong đêm khuya lạnh lẽo, thật quá xứng đáng công sức bỏ ra. Bà già bưng hai cốc trà gừng bốc khói nghi ngút đặt trên bàn ăn dài bằng gỗ, loay hoay tìm mấy gói mì ăn liền trong hộc tủ rồi nhanh chóng bật bếp bắt đầu nấu. Hai tô mì nóng hổi có hành lá rắc lên kèm một quả trứng chần cùng với hai cốc trà gừng thơm phức đã nhanh chóng lắp đầy hai của bụng đói của thiếu niên. Ngô Lữ xoa xoa đôi tay lạnh buốt, vừa nói vừa phà ra làn hơi trắng :
- Bọn cháu biết ơn bà vô cùng....không gặp được bà thì chắc giờ này cháu và cậu ấy bỏ mạng ngoài ấy rồi....
Hoàng Tông lau miệng, nhấp một ngụm trà nóng xong thì cơ thể liền hồi phục nhanh chóng, cậu dọn hai tô mì đã vơi sạch mang vào bồn rửa sạch sẽ khiến Ngô Lữ không kịp phản ứng đành sụ mặt càng thêm lúng túng. Bà già nhìn cả hai càng thấy vừa mắt, "Hai đứa trẻ này bộ dáng trông rất thành thật, chắc chắn là con nhà có giáo dục tốt, có chúng ở đây ta cũng thấy yên tâm", bà lấy thêm hộp bánh quy bằng sắt trên đầu kệ ra mời tiếp. Bà già ăn vài cái rồi bắt đầu cuộc trò chuyện:
- Ngày mai hai đứa khỏi đi kiếm nhà trọ nữa, bà cho hai đứa vào ở luôn, tiền trọ bà lấy rẻ hơn mấy chỗ khác vì trông chúng mày được phết đấy, bà ưng lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
THANH XUÂN TRÊN ĐẢO CỬU VĨ HỒ-Hạo Hiên Đại Nhân
Teen Fiction"Này cậu cảm thấy ra sao về biển cả ?" "Tôi nghĩ nó rất tuyệt...vì đây là nơi chúng ta gặp nhau." -Hai thiếu niên Ngô Lữ và Hoàng Tông gặp nhau nơi biển cả rộng lớn và thuận theo tháng năm đã an bày số phận cho họ.