Chương 1

1.6K 93 6
                                    

Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc của anh không phải là nghe em nói: "Em yêu anh", mà là chúng ta "ở bên nhau".

------------

Trương Hiểu và mấy thanh niên trí thức khác vất vả đến được Ngưu Gia thôn thì trời cũng đã nhá nhem tối. Xe bus của huyện chỉ đưa bọn họ đến thôn bên cạnh, cách Ngưu Gia vài dặm, bọn họ năm nam, hai nữ đi bộ một đường đã mệt lử rồi.

Trương Hiểu đi đôi giày giải phóng mà anh hắn cho. Chân hắn to hơn chân anh, đôi giày này rất chật, đi một thời gian dài, đầu ngón chân bị bó lại đau vô cùng.

Tới đầu thôn rồi, mấy người bọn họ mới phát hiện có lẽ vì đã đến giờ cơm tối nên đừng nói là người đến đón, ngay cả thôn dân qua đường cũng không thấy một ai.

Trương Hiểu nhìn thấy xa xa về phía đông có một toà nhà hai tầng khá mới. Bọn họ vừa đói vừa mệt, không chút nghĩ ngợi liền chạy qua. Trương Hiểu người cao chân dài, chạy nhanh nhất.

Chạy đến gần toà nhà, bọn họ nhìn thấy có một người thanh niên quay lưng về phía họ đang ra sức rửa bát, nhìn cách ăn mặc, không phải thanh niên trí thức thì là gì? Trương Hiểu mừng rơn, chạy lên vỗ vai người nọ một cái thật mạnh, hớn hở hỏi: "Đồng chí, chúng tôi là thanh niên trí thức của đội tám, phải đi đâu báo danh?"
  
Thanh niên đang rửa bát cau mày quay đầu lại, vẻ mặt chán ghét đánh giá Trương Hiểu một chút, lại nhìn sang mấy người đang đứng bên cạnh, mặt không chút thay đổi nói: "Chỗ này là đội bảy, đội tám thì đi thêm một đoạn đi."

Người này rất thanh tú, trắng trẻo sạch sẽ, giống như một cô gái xinh đẹp.

Trương Hiểu có chút ngạc nhiên: "Hả? Thôn này có hai đội cơ à?"

"Nhanh lên Trương Hiểu. Chạy nhanh một chút nói không chừng còn có thể kiếm được cái để ăn." Một nam thanh niên cùng đội Trương Hiểu hô lên.

"Đến đây." Trương Hiểu chạy đuổi theo bọn họ, được vài bước mới nhớ ra ban nãy còn chưa nói cảm ơn nên quay đầu lại. Không nghĩ tới, hắn vừa vặn nhìn thấy người thanh niên thanh tú kia đang vô cùng ghét bỏ lấy tay vỗ nơi mà hắn vừa chạm qua, như là chỗ ấy có cái gì đó không sạch sẽ.

Lời tới bên miệng rồi lại bị nghẹn trở về, Trương Hiểu quay đầu bước đi, trong lòng oán hận xì một tiếng khinh miệt, nhưng ngoài miệng cũng chỉ lặng lẽ lầu lầu vài câu.
  
Cuối cùng, vài người bọn họ cũng không chạy đến kịp bữa cơm. Đồ ăn người nhà chuẩn bị cho để ăn trên đường cũng đã sớm ăn hết. Mấy nam thanh niên không nói gì, nhưng hai cô gái thoáng cái đã cảm thấy uỷ khuất, khóc sụt sịt. Sau đội trưởng nhớ ra sáng nay vẫn còn dư một ít mỳ lạnh mới miễn cưỡng giải quyết được vấn đề này. Mấy tên con trai ăn chút này thật chẳng đủ no, nhưng cũng biết mỳ còn thừa không nhiều lắm nên không ai nói thêm cái gì.
  
Trương Hiểu về sau hỏi đội trưởng mới biết, thanh niên thanh tú của đội bảy kia tên là Văn Bân.

Người này có tật khiết phích lại còn không thích nói chuyện, hơn nữa khi nói chuyện cũng rất cay độc, với ai cũng thế. Bình thường, đồ vật của cậu không ai được phép động vào, mà vật dụng chung trong đội cậu cũng tận lực không dùng tới. Mọi người nếu có thể không nói chuyện cùng cậu thì sẽ tuyệt đối không nói, trường hợp bắt buộc phải giao tiếp cũng là nói xong rồi lập tức quay đầu đi ngay, chỉ sợ lại phải nghe cái gì đó xui xẻo.

[Edit] Tiệm Tạp Hoá Hướng Dương - Lâm Tịch ẨnWhere stories live. Discover now