* Đeo tai nghe! Vậy hoi đó!
Một tuần trôi qua kể từ ngày Tb tỉnh lại, hai người Jimin cùng JungKook lúc nào cũng bên cạnh chăm sóc cho Tb rất chu đáo. Cảm giác xa lạ ban đầu của cô cũng dần ít đi, cảm tỉnh tốt đẹp về họ lại càng tăng thêm. Tb còn thấy mình rất may mắn, cùng lúc có được hai người chồng nhất mực yêu chiều, cưng nựng cô như trứng mỏng. Giá mà cô có thể nhớ được chút gì về họ thì tốt biết mấy. Mà đó chỉ là suy nghĩ của Tb thôi, chứ còn Jungkook và Jimin sẽ không muốn Tb nhớ lại bất kì chuyện gì trước đây đâu. Tất nhiên là ko được nhớ gì hết rồi, nếu Tb nhớ lại, biết mình bị bọn họ lừa, nhất định sẽ tìm cách bỏ trốn cho mà xem.
Lúc nào xung quanh nhà cũng có vệ sĩ canh chừng, Tb muốn đi đâu cũng là đều do Jimin hoặc Jungkook đưa đi. Thậm chí những người giúp việc trong nhà cũng ít khi mở miệng tiếp xúc với Tb. Điều này về lâu làm Tb thấy làm vô cùng tù túng, cho nên đã đem chuyện này hỏi rõ Jimin và JungKook.
Tb ngồi ở bàn ăn gương mặt nũng nịu, không chịu cầm thìa, thấy vậy Jimin liền hỏi han.
Jimin: Vợ yêu ah, em sao vậy?
Tb: Em không muốn ăn!?
Jungkook: Tb sao lại không muốn ăn!? Thức ăn hôm nay không vừa miệng hả?
Tb: Em thấy chán, ngày nào cũng ăn rồi ngủ, không được ra ngoài, cũng không ai nói chuyện với em!
Jimin: Sao lại không có ai nói chuyện với em, bọn anh đang ở đây cùng em còn gì!?
Tb: Không phải, những người khác trong nhà, em hỏi gì họ cũng không trả lời... em buồn quá đi!
Jungkook: Ngốc này, bọn họ là người làm, tất nhiên không được phép nói chuyện với em rồi, em là chủ của họ kia mà!
Tb: Nhưng em thật sự không nhớ được những việc trước kia, cũng không nhớ được tại sao lại có đến hai người chồng, không nhớ được vì sao lại cưới hai anh, chúng ta là yêu nhau mới cưới, hay là vì lý do khác.... ngày nào em cũng cố gắng nhớ, nhưng lại không nhớ ra..! Em sợ mình có khi nào không thể nhớ ra được... kí ức của em chỉ là một màu trắng, em không biết mình là ai, không biết mình đã từng là người như thế nào, lại càng không thể nhớ ra hai anh, hai người chồng tốt như vậy mà em lại quên mất, em đúng là vô dụng quá mà!
Jimin cùng Jungkook thấy Tb phản ứng mạnh mẻ như vậy trong lòng có chút xót, thì thực ra tất cả đều là bọn họ dựng chuyện, mà chuyện không có thực thì làm sao Tb có ấn tượng gì được kia chứ. Nhưng mà càng không thể cho Tb nhớ ra, tới vậy rồi thì từ giờ thiết lập kí ức có sao đâu!
Jimin: Ngoan nào Tb, đừng kích động! Bọn anh biết em đã rất cố gắng rồi, nhưng mà dù không nhớ ra cũng không sao, anh và Jungkook không có trách em mà!
Jungkook: Đúng vậy vợ yêu ah, em không cần nhớ lại cũng được, anh và Jimin sẽ kể lại cho em nghe, rồi từ giờ về sau cùng xây dựng những kỷ niệm mới, quan trọng là em chỉ cần biết chúng ta đã là vợ chồng rồi, và chúng ta rất yêu nhau! Như vậy là đủ rồi , em hiểu không!?
Tb nghe Jungkook và Jimin nói vậy trong lòng cảm động sắp muốn khóc đến nơi, nước mắt như muốn chực tràn. Jimin mĩm cười ôn nhu ôm lấy cô vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
BTS & You. Ngàn lẽ một chuyện.
Fanfiction(18+) đa số, thi thoảng hường phấn, SE, HE ...