A Kiệt, con biết không, yêu một người chính là niềm vui sướng đến thỏa mãn tim gan, nhìn người này an yên vui vẻ ở bên cạnh không còn điều gì trên đời này có thể quan trọng hơn cả.
Cuộc sống mà không có người đó, không khác gì đã chết, lồng ngực lúc nào cũng đau. Giống như không thở được, càng giống như muốn khóc.
[...]
Năm đó căn cứ Ngũ Hành được người người đồn đãi là nơi cực kỳ an toàn, thiết kế từ tường bao tới nội khu đều không thể chê vào đâu được, vật tư sung túc, phòng thủ vững chắc, súng ống đạn dược dồi dào, quả là thiên đường giữa thời mạt.
Các cấp lãnh đạo Thủ Đô nghe được tin người Mạc gia tự ý xây dựng căn cứ khi chưa được cấp phép, hơn nữa bọn họ nghi ngờ nơi này được hình thành từ trước khi mạt thế tới, thế nên mỗi kẻ ôm tâm tư riêng đã phái viện nghiên cứu tới để tìm hiểu một phen.
Hoàng tử Résalin Winston có dị năng May Mắn kỳ lạ, nghĩ sẽ không để mọi chuyện có gì hiểm nguy thế nên đã đặc biệt gửi gắm cho đi theo. Còn mong rằng sẽ kiếm được chút lợi ích.
Nhưng không ngờ tới phản hồi không chỉ gần 1 tuần không nhận được từ người viện nghiên cứu, mà khi người Thủ Đô điều binh xuống khu đồi thành E tìm hiểu thì thấy nơi này đã tan hoang, tro bụi phủ khắp nơi, tang thi gào rống vật vờ đi lại, không khác gì một thành phố chết. Nhìn vết tích để lại liền đoán ra chỗ này mới bị hủy cách đây không lâu. Nếu không có người cố tình phá hoại từ bên trong thì đến cả Thủ Đô năng lực mạnh mẽ cũng khó lòng hủy được.
Xác tang thi chồng chất ngoài thành, thây người thịt vụn rơi vãi đầy trên đất đã bắt đầu phân hủy, quân binh Thủ Đô chụp ảnh lại làm tư liệu báo cáo rồi dẫn quân tới vây quét trong thành.
Ấy vậy mà vẫn còn có người sống sót.
Những người còn sống đều bị tịch thu toàn bộ vật tư có trong nơi trú ẩn sau đó cách ly trên xe có lồng giam đặc biệt một đường chở về Thủ Đô nhằm lấy lời khai.
Không thiếu những người đã trung và lớn tuổi như người Mạc gia, Phó gia, vật tư không thiếu thốn thế nhưng sự tang thương hằn in rõ nét trên gương mặt họ đã phần nào biểu thị tinh thần đã bị đả kích rất lớn. Chẳng ai buồn nói câu gì nối tiếp nhau lên xe bọc thép, có người thở dài, có người nhìn về phía Ngũ Hành đầy nuối tiếc.
Nhưng ai cũng tự lừa mình rằng, hy vọng đây chỉ là một cơn ác mộng. Tỉnh lại sẽ hết. Xây dựng nơi an toàn cho họ trú ẩn rồi tự tay phá sập, ... Rốt cuộc chuyện này là sao...
Phó Kiệt và những quân nhân có đãi ngộ tốt hơn được ngồi xe quân dụng riêng, Phó Kiệt từ chối, nhường chỗ cho Phó lão gia, các dì và những người thân thích Mạc gia, thế nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu không cần thiết rồi bọn họ bước lên xe theo những người khác.
Mất tích dấu vết của Mạc Khanh, vết thương chưa lành. Tàn dư của virus tang thi vẫn đang gặm nhấm từng tế bào của hắn, cảm giác đau đớn chinh chích khó chịu như ngàn vạn mũi kim châm giày vò hắn. Nhất là vết cào lớn sau lưng, nhưng hắn vẫn sống lưng thẳng tắp ngồi đơn độc giữa một phòng người chất vấn, chẳng mảy may gục ngã.
Phó Kiệt dù gì cũng là người đại diện, các cấp lãnh đạo Thủ Đô vẫn nể mặt mũi hắn thế nên không truy cứu quá sâu, dù vậy Phó Kiệt vẫn phải có trách nhiệm tìm kiếm và nộp lên toàn bộ vật tư của căn cứ Ngũ Hành, kèm theo đó là vật tư nhân khẩu những người sống sót. Mỗi người 50kg, cứ theo đó nhân lên.
Biết là bọn chúng làm khó dễ, tưởng vật tư Ngũ Hành dồi dào hoặc có người có dị năng không gian giấu diếm ý đồ ép họ phải nhả ra.
Thế nhưng đây là căn cứ người đó xây dựng, hắn sẽ không để những người này bị chịu thiệt. Chưa kể dù có giấu thật thì làm sao thu nổi phí cho 10 người nữa là 173.
Vết thương chưa kịp lành, Phó Kiệt nghỉ ngơi chưa tròn một ngày đã cùng Mạc Tần Ân, Mạc Trí Tường, đàn ông Phó gia và những người có sức khỏe khác đi kiếm vật tư bù cho những người còn lại.
Vì đã bị nhốt ở trong thành, không còn đường ra, không còn cách nào khác là phải đi kiếm để đổi lấy tự do, đổi lấy nơi ở tốt hơn.
Trong đoạn đường này, không ít lần hắn nhận được tin tức có tang thi nữ rất mạnh đang gọi tang thi triều tấn công căn cứ người sống sót. Vậy là hắn không cần đắn đo cứ thế liều mạng thay đổi lộ trình đến nơi có tang thi gây náo loạn để tìm người.
Y như những gì hắn linh cảm, 'Tiểu Khanh' vẫn đứng đó, vẫn bộ dáng, gương mặt quen thuộc, thế nhưng lại không có một tia ý cười. Gặp hắn cô không nộ không hỉ, chỉ đơn giản là nhìn, ánh nhìn làm hắn hoang mang không biết con người này làm sao, điều gì biến cô thành như vậy.
Cô chủ động tiến lại gần hắn, ngước ánh mắt to tròn nhìn hắn, rồi sau đó như dùng hết sức lực tiếp tục lấy móng vuốt cào hắn toác da tróc thịt.
'Tiểu Khanh' không nói lời nào, cười cũng không, chỉ có hứng thú nồng đậm hiện lên trong con ngươi và khóe miệng nâng lên không biết là vui vẻ hay châm chọc.
Hắn chợt nhận ra đây là tính cách của ai, biểu cảm của ai. Thế nhưng những ký ức từng có với người này quá đỗi tốt đẹp, khiến y không tài nào nỡ làm cô chịu một tia thương tổn nữa là dùng tới dị năng. Cũng để cho bản thân ôm một hy vọng người sẽ quay trở lại.
Nhận lấy vô số vết thương từ cả thể xác đến tinh thần do 'Mạc Khanh' ra tay càng lúc càng ngoan độc, Phó Kiệt giam mình trong phòng suốt 3 ngày mới tiếp tục lên đường tìm vật tư.
Bôn ba suốt 3 năm, cuối cùng cũng thu thập đủ những thứ nợ Kho lương của Thủ Đô. Vừa tìm vật tư vừa đuổi theo người đó, nhận lấy bao nhiêu đắng cay khổ sở, tròn ba năm không ngừng nghỉ, hắn gầy đi mất 9 cân.