Mọi thứ đã được định sẵn ở lần đầu gặp mặt, duyên kiếp bởi vậy mà bắt đầu.
Rừng cây dày đặc không rõ phương hướng, chung quanh chỉ toàn lá xanh tịch mịch, âm u. Thấp thoáng bóng người chạy qua rừng cây, một người diện y phục đỏ đô. Người nọ là một thiếu niên trạc 16 tuổi, trông thập phần cao quý, dung mạo có thể ví với trăng thanh. Thiếu niên chạy một đoạn liền thấy trước mặt cảnh sắc sáng sủa, nhanh chóng đến gần.
Đã ra khỏi rừng, nơi này bầu trời khoáng đạt, ánh sáng tràn ngập, nhìn đâu cũng là hoa tươi khoe sắc. Cành dương liễu đung đưa trong nắng mùa xuân, mềm mại rủ xuống chỗ hoa bên dưới. Con gió mát lành mang theo không khí dày đặc hơi nước của Giang Nam làm tà áo thiếu niên phiêu phất.
Thiếu niên đi thẳng về phía trước, ánh mắt nhìn say sưa, khóe môi không ngừng cong lên để lộ nụ cười nhẹ nhàng.
Chợt thấy một hồ nước xanh biếc thấp thoáng ánh hồng của liên hoa. Giữa hồ, một thiếu nữ đưa tay vớt nước lên da, mặt nước cao đến vai nàng, băng thanh ngọc khiết, thanh thoát tựa thiên tiên.
Thiếu niên trông thấy khung cảnh ấy, thiếu nữ ấy, chỉ cảm thấy hết thảy như một bức họa, một bức họa mê hoặc hơn cả tháng ba Dương Châu.
"Ngươi là ai?" thiếu nữ chợt xoay người lại trông thấy y, kinh ngạc hỏi.
Nam nhân khi bị nàng hỏi, lông mày nhíu lại, ánh mắt lảng tránh, nhìn xuống không nói gì. Y phải nói thế nào, bất luận là vô tình hay cố ý thì cũng là nhìn trộm nữ nhi tắm.
"Đoàng!" kèm theo tiếng nổ, nước bay lên tạt về phía thiếu niên, áo choàng nhung đỏ của y bị ướt mất một bên cánh tay, kèm theo đó là lời mắng của thiếu nữ.
"Tên háo sắc! Ngươi dám nhìn lén ta!" thiếu nữ không giấu được tức giận, ánh mắt nhìn y không chớp.
"Ta... ta không cố ý, ta không rõ nơi này nên đã mạo phạm. Ta nói thật đó!" y lúng túng đáp lại.
Thiếu niên cảm thấy bản thân rất vô dụng đành chạy đi, không thể nói một câu từ biệt với giai nhân.
"Đại thiếu gia! Ngài chạy đi đâu vậy? Dọa chúng tôi gần chết!" đám gia nhân vây quanh y, thiếu niên không để tâm họ, trong lòng trở nên phiền muộn. Thường ngày đám nô tài ấy luôn lẽo đẽo phía sau vô cùng không thoải mái, nên muốn thử đi xa chúng một chút. Gia nhân cũng không thể cạy nổi miệng y, đành nhanh chóng đưa y trở về gia trang.
"Nữ nhi thì thích cái gì?" thiếu niên hỏi lão Tổ mẫu đang nhấp chén trà bên cạnh, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa, xa xăm tựa hồ không để gì trong mắt.
Lão phu nhân nghe qua lấy tay che miệng, bật cười:"Hài tử ngốc! Nếu con thích cô nương nào rồi thì nên nói ra, đừng giữ trong lòng. Nữ nhi luôn hy vọng nam nhân yêu thương họ một cách chân thành."
Ánh mắt thoáng lưu tâm, thiếu niên nọ lặng một hồi thì xin phép rời khỏi phòng.
Buổi đêm ở Dương Châu trăng sáng vằng vặc nhưng cũng không đủ xua tan màn đêm lạnh lẽo giăng lấy mọi nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiên phàm luyến_ Khả Lạc
RomanceTrong mộng chợt xuất hiện bóng hình của người Làm thế nào để có thể gặp lại người Tình yêu đầu tiên đã khắc sâu trong lòng Mong ước có thể ở cạnh người hết kiếp này Có lẽ là duyên phận kiếp trước đã định să...