2

40 3 0
                                    

Gặp lại Thạc Trân (1)

"Trả thù Lý Lang, tên khốn khiếp đó phải ăn đủ vì đã chơi tôi như vậy!" Chí Mẫn tức giận nói

"Ồ, kế hoạch thế nào?" Hạo Thạc hứng thú hỏi, xem ra con mèo nhỏ này không hiền lành

Chí Mẫn ngó ngang ngó dọc, ghé sát vào tai Hạo Thạc mà thì thầm

Những sợi tóc cọ qua má Hạo Thạc tựa như những sợi lông quét qua tim hắn, mang lại cảm giác ngứa ngáy trong lòng, mùi hương dâu ngọt ngào của cơ thể Chí Mẫn quyện cùng với mùi việt quất trên tóc làm hắn say mê, thân hình nhỏ nhắn cùng hơi thở ấm nóng phả bên tai hắn làm lòng hắn tê dại. Chí Mẫn nói xong liền rời khỏi tai Hạo Thạc làm lòng hắn hụt hẫng, tay nhanh hơn não giữ Chí Mẫn lại, để tay Chí Mẫn chống lên ngực hắn, hai khuôn mặt sát gần nhau, hắn nâng cằm cậu lên, nói:

"Quả không hổ danh thiên hạ đồn, cậu rất đẹp!"

Chí Mẫn ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, tay vuốt ve góc cạnh khuôn mặt hắn, nói:

"Anh cũng vậy, hảo soái a~"

"Cái miệng nhỏ này của cậu, có phải hay không bôi mật lên, mà sao ngọt đến vậy?" vừa nói vừa vuốt ve đôi môi hồng mọng nước của cậu

"Có bôi mật hay không, không phải thử sẽ biết sao?" cậu híp mắt cười, lưỡi liếm môi, còn cố tình chạm vào ngón tay đang vuốt ve môi mình của hắn

Hạo Thạc cười híp mắt, con mèo nhỏ này không chỉ thông minh, xinh đẹp mà còn câu nhân đến vậy. Không thử sao biết, Hạo Thạc liền giữ cằm Chí Mẫn, nhắm chuẩn xác vào đôi môi căng mọng kia mà hôn xuống. Chí Mẫn giật mình, vẫy vùng muốn thoát, lại bị Hạo Thạc một tay giữ gáy, tay còn lại dời xuống eo cậu mà giữ chặt. Ban đầu chỉ là dùng lưỡi liếm ở bên ngoài, hắn mút mát lấy hai cánh môi căng mọng, sau đó cạy mở hàm răng trắng mà luồn lưỡi vào, liếm hàm răng, sau đó quấn lấy cái lưỡi rụt rè, ấm nóng của cậu

Hạo Thạc hôn làm cơ thể Chí Mẫn nhũn ra như cọng bún ở trong lòng hắn. Cho đến khi cậu hết dưỡng khí mới rời đi đôi môi đã sưng đỏ, để lại một sợi chỉ bạc óng ánh

"Anh..." Chí Mẫn đỏ mặt

"Không thử sao biết? Đúng là ngoài dự đoán, môi cậu ngọt hơn tôi tưởng nhiều" Hạo Thạc cười xấu xa, cúi xuống, chôn mặt vào hõm cổ cậu mà hít hà hương thơm trên cơ thể cậu

"Người cậu thật thơm!" cọ qua cọ lại ở trên hõm cổ cậu, hắn nói

"Tránh ra, tên vô sỉ nhà anh!" Chí Mẫn thẹn quá hóa giận, tay đẩy vai Hạo Thạc ra

Hạo Thạc cười trầm thấp, khẽ liếm nhẹ lên cổ cậu, sau đó mút một cái, làm Chí Mẫn giật nảy mình:

"Ah~ Anh làm cái gì vậy?"

"Không có gì, cậu mới bệnh dậy, chắc chắn sẽ rất mệt, tôi đưa cậu về phòng" nói xong, không cần biết cậu có đồng ý hay không, bế cậu lên, hướng về phòng cậu trên tầng ba

|Vkook| |Hopemin| |Namjn| Một Đời Bên Người (Trọng Sinh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ