Chap 15

24 4 4
                                    

Đã năm ngày trôi qua kể từ lúc cô rời khỏi cái trấn đó và quyết định quên đi tất cả , dù là những kỉ niệm vui hay buồn , đáng nhớ hay khó quên cô đều tự dặn lòng phải quên hết đi . Cũng bởi một đứa trước giờ sống vô tư như cô ghét nhất sống mà phải đem theo gánh nặng , đối với cô cái gì làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của mình cô đều phải ném đi bằng sạch . Cô lang thang suốt năm ngày liền , số tiền dự phòng trên người cũng tiêu hết cả rồi , nhìn bộ dạng của cô hiện tại tiều tuỵ  đến độ không còn nhìn ra cái hình thể gì được  nữa . Trông cô bây giờ có khác gì mấy gã vô gia cư ở bờ ở bụi như hồi xưa khi cô nhìn thấy trên tivi đâu chứ , thật thảm hại . Nhưng với bản chất cứng đầu bẩm sinh của cô thì dù có cho lựa chọn lại cô cũng nhất định bỏ đi thôi , cùng lắm là cô mang nhiều tiền một chút hoặc gói cả gia sản đi cũng được  . 

Cô cứ đi mãi đi mãi cuối cùng ông trời cũng rủ lòng thương , cô đến được một thị trấn sầm uất , trước cổng trấn còn đề một biển lớn nghi chữ ... chữ .. chữ ... Ơ , chữ gì nhỉ ? Cô hoảng , không phải là lâu không động đến chữ nghĩa nên cô quên luôn cả cách nhận dạng mặt chữ đấy chứ ? Không phải đâu , tuyệt đối không phải . 

- " Ôi mẹ ơi , không phải chứ . Bao nhiêu năm ăn học của con mà giờ chữ nghĩa bay hết vậy thì thôi xong con rồi . Con không muốn phải học lại đâu , nhục lắm , hu hu hu .. " cô gào khóc khi phát hiện ra sự thật kinh hoàng 

- " Khoan đã , mình là xuyên không đến , vậy chữ ở đây là chữ cổ đại , đương nhiên mình không biết đọc là chuyện bình thường , mình mà biết thì mới là bất thường chứ . Đúng rồi , đơn giản vậy mà mình không nghĩ ra sớm , tự hại mình hao nước mắt rồi . Phù , thật may làm sao . " sau khi phân tích kĩ càng cô cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm .

Thôi thì việc biết chữ hay không cũng không quan trọng , theo như kinh nghiệm được đúc kết sau những đêm kiên trì làm cú để cày phim bộ thì cô được biết hơn nửa dân số cổ nhân xuất thân là nông dân không có điều kiện học hành hay do những tư tưởng phong kiến còn quá khắt khe nên tình trạng mù chữ ở nhân dân là chuyện thường như cơm bữa , không có gì đáng nói . Cô cùng lắm thì cũng chỉ là một trong số đó mà thôi , huống chi cô có lí do chính đáng là mình xuyên không cơ mà . Sau khi tự an ủi bản thân xong cô liền vứt bỏ sĩ diện qua một bên , mạnh dạng chặn một người qua đường lại hỏi : 

- " A này , vị cô nương này có thể cho ta biết đây là đâu không ? "

- " Buông ta ra cái đồ dơ dáy ! Thật náo xược , lại dám đụng bàn tay bẩn thủi của ngươi vào người ta ? " người qua đường 

- " Ê này , ta nói chuyện đàng hoàng với ngươi mà ngươi lại quát vào mặt ta . Nhìn ngươi thì cũng là người có học vậy mà lại có thái độ khinh người , thật chẳng khác nào một kẻ vô học . Nhân phẩm của ngươi đâu ? Tam tòng tứ đức của ngươi đâu ? Chẳng nhẽ vứt cho chó gặm hết rồi ? " cô đã mệt thì chớ lại còn gặp phải mấy con ả chảnh chó kiểu này khiến cô tức sôi máu , không tiếc nước bọt cô chửi thẳng vào mặt ả . Do giọng cô quá to nên chưa đầy mấy giây đã thu hút được gần hết sự chú ý của mọi người . Mọi người vây quanh cô và con ả kia thành một vòng tròn khép kín , để lại cái tâm điểm là cô , cô ngượng chín mặt nhưng đã lỡ thì phải làm đến cùng nếu không mất mặt lắm , vì thế  cô lại tiếp tục giữ cái biểu cảm uất ức như vừa nãy . Theo như những gì nghe được qua câu nói của cô cùng với thái độ chảnh thấy ớn của ả ta thì gần như mọi người đều hiểu phần nào câu chuyện , với cả ở đây toàn người sống lam lũ nên chúa ghét mấy loại nhà giàu chảnh chó như ả , tất cả cùng đồng cảm và đứng về phía cô . Nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ quần chúng cô càng thêm đắc thắng , hướng phía con ả kia cười khoái chí .

Giấc mộng hồng  trầnWhere stories live. Discover now