Chương 3: Đến thế giới mới.
Lúc Yue lại mở to mắt, một gương mặt già nua lọt vào tầm mắt cậu. Là một bà lão, không, nhìn trang phục thì chắc là một nữ tu sĩ.
"Đứa nhỏ, con tỉnh rồi?! Uống nước đi, lát nữa cho ta biết làm thế nào con lại ở trước cửa cô nhi viện."
Yue nhận nước, chậm rãi uống một ngụm. Thực đã khát! Thì ra đây là cảm giác uống nước, cũng không tệ lắm.
"Con tên gì?" Bà tu sĩ hòa ái hỏi.
"Tôi là Yue... À, không phải, tên đầy đủ của tôi là Moune Clow Reed, năm nay..." Yue nhìn thân thể mình đánh giá, cậu nói: "Năm nay 6 tuổi."
"Đứa nhỏ đáng thương, làm thế nào con tới đây được?"
"Không biết, tôi không có cha mẹ, đây là chỗ nào?"
"Nơi này là một cô nhi viện ở Anh. Con đã không có nơi để đi, vậy hãy ở lại đây."
"Cám ơn nữ tu sĩ."
Yue, cũng chính là Moune hiện tại, gật gật đầu, nhìn nữ tu sĩ rời đi, sau đó đứng dậy đi tới trước gương. Mái tóc dài màu bạc biến thành tóc ngắn, dây cột tóc Cerberus đưa vẫn còn ở trên đầu, Moune tính đợi tóc dài rồi tính sau. Còn la bàn và bùa hộ mệnh thì phong ấn với nhau, treo trên cổ cậu. Xem ra mình hiện tại là một đứa bé, cho nên cuộc sống mới bắt đầu từ bây giờ.
Nhớ tới Sakura, Moune yên lặng chúc phúc. Moune sẽ không cô phụ kỳ vọng của mọi người, sẽ cố gắng sống thật tốt. Hy vọng mọi người cũng có thể hạnh phúc!
Qua một thời gian sau Moune mới biết thời đại này là ở thế giới khác. Đầu tiên, niên đại nơi đây tương ứng với nơi Sakura và Clow Reed ở, nhưng không ai biết người tên Clow Reed, như vậy chắc là thời không cũng khác. Người xung quanh hình như không thể chấp nhận pháp thuật, hơn nữa nghe nói có ai đó khác thường thì họ còn cực kì hoảng sợ, xem ra thế giới này không có pháp sư. Sau khi biết việc này, Moune quyết định về sau sẽ lén luyện tập pháp thuật. Không biết thế giới này rồi sẽ ra sao, tăng thêm sức mạnh để bảo vệ mình là bảo đảm nhất.
Từ nay về sau, mỗi ngày Moune luôn đi theo nữ tu sĩ cầu nguyện, tuy cậu cảm thấy thật chán, sau đó thì ăn sáng. Ăn xong, Moune bắt đầu rèn luyện thân thể. Dù là pháp sư hay người bình thường, thân thể khỏe mạnh đều rất quan trọng. Cuối cùng, Moune mượn sách học chữ, không chỉ tiếng Anh, tiếng Đức, còn học luôn tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Latin... Cậu biết nếu muốn tìm hiểu phong tục của thế giới nào, việc trước tiên là phải học ngôn ngữ của thế giới đó. Còn mấy thứ khác như toán học, lí học, hóa học linh tinh, Moune chỉ nhìn sơ, dù sao thì kiếp trước cậu đã từng học rồi.
Về phần pháp thuật, gần đây Moune đang luyện tập khả năng nắm giữ 'Bóng tối' (the Dark). Dù gì lá bài đầu tiên Yue nắm giữ cũng chính là 'Bóng tối', nếu có thể điều khiển sức mạnh của nó, việc rèn luyện về sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Cho nên mỗi tối Moune luôn thừa dịp mọi người không chú ý rồi bắt đầu luyện tập. Rất nhanh, Moune đã nắm giữ được sức mạnh bóng tối, tuy không mạnh lắm nhưng đã có thể tiến hành bước tập huấn tiếp theo.
Sau khi học qua nhiều loại pháp thuật, Moune cảm thấy hứng thú với thảo dược. Đã trở thành nhân loại thì chắc chắn sẽ mắc bệnh, đề phòng từ sớm an toàn hơn. Nếu không, không có bệnh thành bệnh nhẹ, bệnh nhẹ thành bệnh nặng, bệnh nặng thành bệnh không thể chữa trị, vậy là xong đời.
Những ngày tháng yên bình của cậu cũng chả kéo dài bao lâu, vì vị nữ tu sĩ phát hiện cậu ngày xưa bị chuyển đi rồi. Bình thường, vì Moune trưởng thành sớm, tính cách lãnh đạm nên quan hệ giữa cậu và những người xung quanh luôn xa cách. Hơn nữa, ngay từ ngày đầu tiên, Moune đã bộc lộ tài năng về trí tuệ nên nữ tu sĩ càng thêm yêu thương cậu, khiến mấy đứa nhỏ khác ghen ghét nên bọn chúng luôn bày trò ngáng chân.
Moune dĩ nhiên không thèm so đo cùng lũ đầu củ cải đó, mà như vậy, nữ tu sĩ lại càng tín nhiệm cậu, đối với những người khác càng thêm nghiêm khắc, điều này khiến Moune bị cô lập hoàn toàn.
Nhưng cũng may cảm tình của Moune đối với những người này cũng chả mặn mà gì.
Bạn có thể làm một người sống ít nhất cũng đã mấy trăm năm phát sinh tình cảm keo sơn gắn bó với một ít kẻ trí tuệ thấp kém, tính cách nhàm chán sao? Hiển nhiên là không thể rồi.
Sau khi nữ tu sĩ rời đi, Moune liên tục bị đám người này liên hợp gây khó dễ. Moune cũng chỉ nhường nhịn, trốn tránh. Sau khi Moune nắm giữ sức mạnh của 'Gió' (the Windy) liền sử dụng gió để dò la tình hình xung quanh, mỗi khi có người xông tới gây rối, cậu sẽ tránh chỗ khác. Cứ thế, trong mắt người khác, Moune bị coi là một đứa nhỏ quái gở.
Mà nữ tu sĩ mới tới, nói thế nào đây, là một kẻ cực kì tham tiền. Chỉ cần thấy cô nhi nào có giá trị lợi dụng liền đối xử tốt với nó, còn lại đều hết sức hung ác.
Hai năm trôi qua, tóc Moune đã dài ra, cậu dùng dây của Ceberus cột lại, ếm pháp thuật làm cho tóc vẫn giữ chiều dài nhất định.
Moune vốn nghĩ mình có thể duy trì tình trạng sống hiện nay cho tới khi trưởng thành rồi rời đi, không nghĩ tới một sự cố không ngờ buộc cậu phải rời khỏi cô nhi viện.
Chương 4: Rời khỏi cô nhi viện. Bước vào thế giới pháp thuật.
Nguyên nhân sự việc lần này vẫn là vì trẻ nhỏ ghen tị.
Theo thời gian, Moune trưởng thành, ngoại hình của cậu có xu hướng phát triển thành Yue khi trước khiến nữ sinh trong cô nhi viện bắt đầu thích Moune. Nhưng vì lúc trước bọn họ đối địch và lãnh đạm với cậu nên cậu cũng chả thèm quan tâm họ làm gì. Mà thái độ này rõ ràng làm các nam sinh bất mãn, vì thế luôn tìm Moune gây phiền toái.
Lúc đầu Moune còn có thể tránh đi, nhưng thời gian lâu vẫn sinh ra mâu thuẫn. Dù sao cũng chỉ là cãi cọ qua lại, không thể gây rắc rối gì lớn. Nhưng cuối cùng vẫn đụng phải phiền toái buộc Moune không thể không rời khỏi cô nhi viện.
"Moune, mày đứng lại đó cho tao!" Một bé trai lớn lên hết sức 'đầy đặn' mang theo lũ người hầu chạy tới trước mặt Moune.
Moune ngừng lại, lạnh lùng nhìn đứa trẻ trước mắt: "Jack, cậu lại tìm tôi làm gì? Yên tâm đi, chỉ cần là thứ tôi không cần, cậu muốn cái gì thì cứ lấy, dù gì nếu tôi không cho cậu cũng sẽ cướp lấy hoặc trộm mất."