Chương 18

362 51 50
                                    

Lôi Kỷ Thần đi dạo chợ, Phong Thiên rất nhanh điều chỉnh tâm trạng của mình lại. Khi cậu vừa mua kẹo hồ lô mà cho vào mồm thì ai đó bị bỏ rơi lập tức hiện hồn.

Cả khuôn mặt đầy u oán vì bị vứt bỏ mà lom lom nhìn cả hai. Kỷ Thần có chút chột dạ mà chui ra phía sao của Phong Thiên để trốn.

Rốt cuộc chịu không nổi về mặt oán phụ của Hoàn Lịch, Kỷ Thần liền mua cả đống thức ăn cho hắn coi như đền bù.

Hoàn Lịch "......"

Phong Thiên nhìn một lớn một nhỏ nhìn nhau có hơi nghẹn cười. Hắn cũng nhanh chóng phá vỡ bầu không khí dở hơi này.

"Tiểu Thần đã có thể tu luyện được rồi. Sư tôn, người lựa chọn công pháp thích hợp cho tiểu Thần đi!!"

"Hửm, ừ . . . cái gì???? Được rồi, nói nói liền được, sao dễ đến thiên lý bất dung vậy!!"

"Hu hu, uổng công ta đọc sách đọc đến mún mù loà cả đổi mắt xinh đẹp quý giá của ta!!!" Ọ v Ọ

Hai người bọn Kỷ Thần vừa nghe đến đó đều đực mặt ra, cái trình độ này, độ dày của da thật tốt nha...

[Oẹ....]

Kỷ Thần nghe sư phụ dở hơi nhà mình tự biên tự diễn một màn tự luyến liền rất tự giác mà phối hợp với hắn, cậu ôm cổ "nôn ói" rất nhiệt tình.

"Nhãi con, ngươi tí tuổi đầu đã có!!!"

Hoàn Lịch vẻ mặt hiện lên bất khả tư nghị mà nhìn đồ đệ nhỏ xíu kia của mình cứ như vừa phát hiện bí mật gì đó rất trọng đại vậy.

[Có????] Kỷ Thần cũng bị bộ dạng này của hắn hù đến ngơ ngác không biết gì.

Phong Thiên hai mắt loé loé nhìn Hoàn Lịch người kia diễn kịch, cũng không đi giải thích cho cậu biết.

Nhìn nhìn ký chủ thân ái nhà mình một vẻ "ta không hiết gì cả, không liên quan đến ta" rồi quay sang nhìn sư phụ mình vẻ mặt nín cười đến vặn vẹo kia.

Đơ một lúc lâu cậu mới hiểu ra "Có" là gì. Kỷ Thần liền nhảy dựng lên, thở hồng hộc vì tức giận.

[Sư phụ mới "CÓ", cả nhà sư phụ mới "CÓ" a a a]

"Hở, cả nhà ta không phải là con với tiểu Thiên sao?!"

[.......]

"........" Nằm cũng trúng đạn, hai người cãi nhau có thể đừng lôi ta vào không?! Phong Thiên đầu đầy hắc tuyến mà nghĩ.

Trong lúc cả hai người Hoàn Lịch và Kỷ Thần đang còn cãi nhau chí choé như hai con bọ. Phong Thiên lôi bảng mặt bàn của hệ thống vừa cập nhật ra để kiểm tra lại.

Thương thành càng lúc càng đa dạng rồi, hệ thống phúc lợi cũng có. Chi tiết về hệ thống cũng nhiều hơn và dễ sử dụng hơn trước.

Ô tìm kiếm và tra thông tin của Kỷ Thần cũng được chia sẻ cho hắn. Cậu bây giờ quả thật sắp phế tới nơi rồi a.

Còn có gói quà đặc biệt "gói quà ký ức".

Sau khi nhìn gói quà kia xong, hai mắt của Phong Thiên gần như trầm hẳn đi. Đây sẽ không phải là thứ mà hắn đang suy nghĩ đi!!

          

Phong Thiên thần sắc không có gì khác thường, cũng không hề có vội vàng chi sắc mà đi theo Hoàn Lịch cùng Kỷ Thần ăn một bữa.

Rồi khi cả ba về tới tửu lâu nọ, hắn thong thả lại ngồi cùng bàn với Hoàn Lịch tự rót cho mình một ly trà ấm, khói bóc lên ngùn ngụt, bình tĩnh mà phun ra lời nói có sức công phá hệt lựu đạn.

"Sư tôn, con lúc trước từng lưu lạc đến một động phủ có được truyền thừa chắc người cũng biết. Nhưng vẫn còn có một phần vẫn chưa kịp hấp thu đến.

Hiện tại, tiểu Thần cũng đã có thể bước lên tiên đồ, vậy nên khoảng thời gian này nhờ người chỉ bảo tiểu Thần vậy. Con sẽ đi hấp thụ cái phần truyền thừa còn sót lại kia!!"

Phun ra một tràng dài thòn lòn, không để ý đến vẻ mặt dại ra của Hoàn Lịch và Kỷ Thần, Phong Thiên rất từ tốn mà nhấp một ngụm trà chờ đợi cả hai hoàn hồn.

Xét về một góc độ nào đó thì Hoàn Lịch và Kỷ Thần rất xứng danh sư đồ. Tính cách của cả hai không khác nhau là mấy, đều đồng dạng là nhị hóa lai cả cật hóa vào. 

Cũng giống như lúc này đây, phản ứng cũng giống hệt nhau đây này.

Quả thật, Kỷ Thần cùng Hoàn Lịch lại một lần nữa ăn nhịp với nhau mà cùng sực tỉnh. Cả hai cùng đứng phắt dậy dùng hai tay đập mạnh vào bàn đồng thanh rống lên.

"CHUYỆN QUAN TRỌNG NHƯ VẬY SAO GIỜ MỚI NÓI!!!!!"

Cả hai đều bị chuyện này đập cho sml ra, vô cùng lo lắng mà xoay tới xoay lui, làm hắn có chút chột dạ nhưng vẫn im lìm bất động.

Hai người một kéo một đẩy Phong Thiên vào phòng trọ để hắn đả tọa hấp thụ phần truyền thừa còn lại. Hai người còn bày ra một đống trận pháp cực kỳ đầy đủ để bảo hộ hắn, cách âm vì sợ làm phiền tới hắn ...v....v

Ngay cả thuốc diệt gián, khử chuột mà Kỷ Thần cũng lôi ra đặt ở bốn góc phòng dưới ánh mắt đang rút gân của hai người còn lại, lần đầu tiên Hoàn Lịch và Phong Thiên cực kỳ ăn ý nhau mà không nói gì cả.

Tiễn cả hai người ra khỏi phòng xong, Phong Thiên liền trở lại chiếc giường đơn giản kia. Nhìn mấy thứ bày biện khắp nơi kia, đáy lòng của hắn lại là một mảnh ấm áp vô cùng. Nhân sinh quả thật không hề tệ tý nào cả.

Ngồi xếp bằng trên giường, Phong Thiên lôi hệ thống ra nhấp chọn vào gói quà đặc biệt kia.

[Bạn muốn sử dụng?]

Hắn cũng không có do dự gì liền chọn nút [CÓ] kia. Cái cảm giác quen thuộc kia lại lần nữa đánh úp tới hắn.

Tầm mắt lại một lần nữa tối sầm đi, ý thức càng lúc càng mơ hồ, giấc mộng kia lại tiếp diễn.

Nối tiếp với khung cảnh lần trước, hắn lại tiếp tục xuất hiện bên sư phụ mình và tiểu Thần.

Tiểu Thần nằm co rút trong lòng ngực của Hoàn Lịch mà khóc thực lâu, thực lâu. Đến khi cậu ngừng khóc thì trời đã chập tối, tim hắn cũng bị mài mòn đến tê tái theo tiếng khóc của cậu rồi.

Khuôn mặt tiểu hài tử của Kỷ Thần vừa đỏ ửng vừa đong đầy nước mắt. Cậu dùng tay áo vốn trắng như tuyết để lau đi nước mắt còn vương vấn trên khuôn mặt nhỏ của mình.

Tay còn lại nắm rất chặt vạt áo của Hoàn Lịch không chịu buông cứ như sợ hắn sẽ bỏ cậu lại vậy. Điều này làm cho cả Hoàn Lịch cùng Phong Thiên nhìn thấy đều cực đau lòng.

Cậu quả thật không dám buông tay, khó khăn lắm ở nơi này cậu mới gặp được người có thể vươn tay ra giúp đỡ cậu khi cậu gặp khó khăn mà không phải là khinh nhục hay chế giễu, hiếm khi có thể cảm nhận ấm áp như thế cậu càng không muốn buông tay.

Hoàn Lịch bế cậu cũng không nói gì, chỉ tiếp tục ôm cậu trong lòng như thế rồi trực tiếp rời đi độc cốc, vừa đi vừa vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu không tiếng động an ủi cậu.

Vừa đi được không xa, bảng hệ thống lại vang lên còi cảnh báo cậu đã vượt qua mức hoạt động trong phạm vi của ký chủ. Nếu ra khỏi phạm vi này quá thời hạn quy định, hệ thống sẽ tự động truyền tống cậu trở lại bên ký chủ của cậu.

Nhìn chằm chằm bảng cảnh báo của hệ thống một lúc lâu, Kỷ Thần vốn đang ngoan ngoãn yên lặng trong lòng của Hoàn Lịch lại không thể nào chịu nổi loại uất ức này nữa liền úp mặt vào ngực hắn mà gào khóc.

Khóc đến mức một mảng áo trước ngực hắn đều đẫm nước mắt, loang màu áo lam của hắn trở nên đậm màu.

Hệ thống Nhân vật phản diện nghịch tậpWhere stories live. Discover now