- Mẹ cậu ổn chưa?
- Cảm ơn cậu, bác sĩ nói mọi chuyện đều suôn sẻ. - Marry trả lời, chất giọng trầm ổn hơn so với ngày hôm qua.
- Nhưng Seulgi....số tiền đó....những 10 triệu won....cậu lấy ở đâu ra vậy?
Seulgi khựng lại, sau đó nghĩ đến Joohyun và ngày hôm qua, cô khẽ cười :
- Đừng để ý, một người bạn đã cho tớ mượn.
- Seulgi, tớ sẽ kiếm tiền trả cậu. - Marry lí nhí nói, mặt cúi gầm xuống vì xấu hổ, cô đang tính phải làm việc mấy chục năm mới gom đủ đống đó.
- Còn...còn thừa mấy triệu won, tớ gom nó ở đây rồi! - Cô chỉ chỉ tay vào túi xách của mình, cắn môi dè dặt nói, cô ước lượng chữa bệnh cho mẹ không tiêu phí hết 10 triệu won.
- Cậu cứ cầm hết đi, lo cho mẹ và các em đừng nghĩ ngợi nhiều tại nó free.
- Vậy sao được? - Marry rống nhẹ lên sau đó lại ỉu xìu ngồi xuống. Seulgi là 1 người bạn tốt đó là điều mà cô hổ thẹn với bản thân.
- Được mà. - Seulgi nở nụ cười tươi tắn, sẽ là lần cuối cùng Joohyun mua thân thể cô bằng tiền.
- Tám dóc đủ chưa? Marry, cô nên về phòng làm việc.
Marry lắp bắp cúi chào khi Minhyung đi tới.
- A-Phó giám đốc....v-vâng....tôi trở lại phòng ngay....
- Chào phó giám đốc. - Seulgi không mấy vui vẻ nhìn hắn, cô lật hồ sơ ra vẻ mình đang bận làm việc.
- Làm cái này đi, Kang Seulgi - Minhyung ném lên bàn làm việc của Seulgi một xấp hồ sơ.
- Xử lý số liệu cho tôi nhanh lên, làm trong một buổi sáng!
Nói xong Minhyung quay người biến mất, Seulgi lật đống hồ sơ của hắn ra, xử lí hồ sơ như hắn nói. Cô luôn chau mày kì quặc vì đống số má này "Tên khốn này chơi mình sao, đáng ghét!". Seulgi lẩm bẩm.
Seulgi giao lại cho Minhyung kết quả công việc khi đến giờ nghỉ trưa. Hắn mỉm cười hài lòng, ra dấu Seulgi có thể thoải mái nghỉ ngơi. Cô đi tới căn tin dùng bữa nhưng một bàn tay nắm lấy cô, kéo cô lên sân thượng, Seulgi bình tĩnh đi theo cô gái đó.
- Seulgi, cậu và Joohyun có quan hệ gì? - Wendy thở gấp gáp vì vừa chạy mấy tầng cầu thang, cô hướng đôi mắt mong chờ đến Seulgi.
- Tại sao cậu lại hỏi vậy?
- Cậu trả lời tớ đi! - Wendy nắm lấy hai cánh tay Seulgi lắc nhẹ.
- Tớ có quen cô ấy.
- Quen đến mức nào? - Wendy gặng hỏi khi mà cổ họng đã nghẹn lại, cô sợ Seulgi yêu Joohyun.
- Wendy, cậu đừng như vậy được không? - Seulgi gạt tay Wendy xuống, cô vẫn không muốn ai tiếp xúc với mình ngoại trừ Joohyun.
- Tớ đã thấy cậu! - Wendy tức tưởi nói.
- Tớ thấy cậu tìm Joohyun. Tớ chạy theo khi cậu ở tầng 17, nhưng cậu không hề thấy tớ. Cậu đi vào nhà Joohyun. Sau đó....sau đó.... - Wendy cắn môi ngăn khóc nhưng vẫn nấc lên từng hồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Seulrene] [Cover] [BHTT] Những tảng băng chìm
RomanceTất cả sắp chấm dứt. Đến ngay cả phút cuối cùng vẫn không ai có thể nhận ra vị trí của người còn lại trong tim. Sự hành hạ và giam hãm vô cớ tạo một hình tượng quỷ dữ quá lớn để biết rằng cô ấy chiếm bao nhiêu kí ức trong cuộc đời cô. Người em gái s...