Thật ra Mạnh Khâm có thể chủ động tới tìm Quan Sam, nếu như cô biết người trước mặt là Tam ca thì cô nhất định sẽ vui vẻ, nhưng mà bây giờ Quan Sam lại không khỏi trầm tư, ở đấy đang có hai tiểu Quan Sam giao chiến bất phân thắng bại.
"Có chuyện gì?" Giọng điệu của Quan Sam bình tĩnh, có cảm giác như đang giải quyết công việc.
Mạnh Khâm nhìn Quan Sam, cảm thấy thái độ của cô đối với anh hình như có chút kì lạ, anh cười thầm bất đắc dĩ trong lòng, giọng nói trầm thấp như ngày thường: "Lão đại nhờ em về lấy vài bộ quần áo mang tới cho chị dâu."
Quan Sam âm thầm thở phào, hoá ra là chuyện này.
Cô gật gật đầu coi như đồng ý: "Gọi điện thoại nói một tiếng là được không phải sao. Còn phải đích thân đi đến đây để làm gì?"
"Vậy di động của em đâu?" Mạnh Khâm đã gọi điện thoại rất nhiều lần nhhưng tất cả đều không nghe máy.
Quan Sam sờ sờ túi, trống không, không có bất cứ đồ gì, cô hơi cong môi cười lấy lệ, nhìn Mạnh Khâm: "Hình như không mang theo bên người."
Mạnh Khâm hiển nhiên biết rõ: "Không phải là hình như."
"Haha, em nhớ rồi, em còn có việc bận, anh đi trước đi." Quan Sam hạ lệnh tiễn khách.
"Anh chờ em đi cùng." Mạnh Khâm từ tốn nói.
Quan Sam vốn dĩ muốn đi, vừa nghe thấy bỗng dưng ngẩng đầu đúng lúc nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Mạnh Khâm: "Đi lấy đồ của đàn bà con gái em đi được rồi, anh là đàn ông con trai hình như không được tiện cho lắm."
Mạnh Khâm hiển nhiên không đồng ý, hơn nữa anh còn cảm thấy hôm nay Quan Sam có hơi khác ngày thường, chẳng lẽ là vì biết đươc anh là Tam ca, thật sự coi thành anh trai đáng kính rồi hả? Đây đâu phải là phong cách của cô ấy.
"Có việc gấp thì đi trước đi, chờ em tan ca." Câu nói này của Mạnh Khâm không cho cự tuyệt, sau khi nói xong cũng không đợi Quan Sam có đồng ý hay không mà xoay người rời đi luôn.
Sau khi Quan Sam được trực tiếp thông báo thì người thông báo liền đi mất, hoàn toàn không cho cô có bất cứ cơ hội phản bác nào.
Người đã rời đi một lúc lâu mà cô vẫn còn sững sờ ngay người tại chỗ.
Cho đến khi...
"Bác sĩ Quan, bác sĩ Quan, chị ở đây à?" Một cô y tá không biết là từ nơi nào chạy đến, đột ngột xuất hiện trước mặt Quan Sam.
"Sao thế?" Quan Sam thấy sắc mặt đối phương vội vã, không nén được hỏi.
"Bác sĩ Chu khoa phẫu thuật thần kinh." Y tá thở mạnh một cái, vừa nói vừa chỉ ngón tay về một hướng khác: "Bác sĩ Chu ở phòng cấp cứu..."
Quan Sam buồn cười nhìn đối phương: "Bác sĩ Chu thường xuyên đến phòng cấp cứu, cô kích động cái gì?"
Y tá lắc đầu: "Không phải, không phải, bác sĩ Chu không phải đến khám bệnh, mà là bị khám bệnh."
"Hả?" Quan Sam hơi mù mờ: "Bị khám? Anh ấy làm sao?"
"Anh ấy bị người nhà có sự cố y khoa (1) đánh."
YOU ARE READING
Y Sam
RomanceY Sam Tác giả: Tiêu Lộ Văn Án Quan Sam: Rốt cuộc là anh thích bệnh viện của bọn em... hay là em? Mạnh Khâm: Cô cảm thấy như thế nào? Quan Sam: Em. Mạnh Khâm: Thích theo đuổi người khác thì theo đuổi, theo đuổi được một nửa rồi không theo đuổi nữa...