Phùng Huân nuốt ngụm nước bọt, hắn cau mày lại trông đến khó coi.
Hạ Nhiên không tin nổi nhìn An Vy:
- An.. An Vy? C.. Cậu đang làm gì vậy??
An Vy không trả lời, cô nắm chặt con dao, mắt nhìn về phía Lăng Tử Hàn chờ lệnh.
Đàn em Phùng Huân sửng sốt nhìn An Vy, chúng cầm súng nhưng không dám hành động.
Lăng Tử Hàn môi khẽ cong, tay di điếu thuốc tắt lửa vào gạt tàn, thản nhiên dựa lưng ra sau, chân bắt chéo nhìn Phùng Huân tiếu ý:
- Không nên xem thường Bỉ Ngạn tôi chứ? Tốt nhất nên kêu đàn em thu súng lại, Phùng Huân. Đừng để người của tôi động thủ.
Phùng Huân nghiến răng, hắn phẫn nộ ra lệnh:
- Thu súng lại, không được động thủ!
Đàn em hắn căng thẳng nghe theo lệnh mà thu súng lại, đề phòng nhìn An Vy.
Hạ Nhiên nín thở quan sát tình hình, thấy vết máu nhuốm trên lưỡi dao sáng loé, cô bỗng chốc rùng mình, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm lưng áo.
David liếc đến cái tay vẫn đang lăm lăm muốn rút súng ra của Phùng Huân. An Vy tửu lượng tốt, có đỡ say thì hẳn vẫn không tỉnh táo như thường. Nếu có một sơ hở nhỏ nào đó, Phùng Huân hoàn toàn có thể chớp thời cơ rút súng hạ An Vy và chiếm thế chủ động.
- Phùng Huân, nên bỏ tay ra khỏi khẩu SIG Sauer P 320. Không đừng trách tôi không nói trước. Người của Mạc Phong, Bỉ Ngạn tôi cũng không nể đâu. - Lăng Tử Hàn nghiêng đầu nhìn Phùng Huân, phi tiếu tựa tiếu.
Phùng Huân cứng đờ người, tay vẫn không cử động.
ĐOÀNG!
David không báo trước nổ súng, Phùng Huân khuỵ xuống, An Vy thu dao lại, lui ra sau vài bước giữ khoảng cách. Hạ Nhiên thì hoàn toàn đứng hình, vết máu bắn dính lên giầy cô. Mùi máu tanh xộc lên, Hạ Nhiên có chút khó thở. Cô.. không muốn ở lại thêm một phút giây nào cả.
Đàn em nhìn máu liên tục chảy ra từ vết thương trên đùi Phùng Huân, dây đàn lần nữa được kéo căng đến muốn đứt, chúng lập tức rút súng một lần nữa trợn mắt về phía David và Lăng Tử Hàn.
- Bỉ Ngạn! Người của cô nổ súng! - Phùng Huân nghiến răng, trừng trừng mắt nhìn Lăng Tử Hàn, trong mắt nổi lên tia máu. Hắn hận! Người của Mạc Phong, hắn chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh khốn nạn này.
- Thì sao? - Lăng Tử Hàn nhướn mi, ngữ khí bình thản không chút thay đổi gì.
- Chó chết! - Phùng Huân vùng dậy, tay mạnh bạo hất đổ chiếc bàn gần đó, hắn nghiên răng nghiến lợi nhìn Lăng Tử Hàn. - Đây là địa bàn của cô đi chăng nữa, thì cô cũng không có quyền bắn tôi! Tôi là người của Mạc Phong! Cô hiểu chứ, Bỉ Ngạn??
Đàn em Phùng Huân thấy hắn nổi khùng lên như vậy nắm súng càng chắc tay, chúng chỉ chực chờ lệnh mà bắn chết hai con người bình thảm trước mắt.
- Người của Mạc Phong? Bỉ Ngạn tôi nói rồi, tôi sẽ không nể bất kì ai. Đến địa bàn tôi quấy phá cua gái? Người của Mạc Phong đều là lũ không dùng đến não sao? - Lăng Tử Hàn nhún vai, cô cười như không cười nhìn Phùng Huân. - Giết vài mạng người của Mạc Phong để dạy dỗ, tôi cũng không ngại phí đạn. Tất cả đều nên biết Vong Xuyên club này không phải là nơi có thể giở chứng phá phách tuỳ tiện!
Ngữ điệu vẫn thế bình thản, nhưng hàm ý thì lạnh đến thấu xương. Khí tức bức người! Bỉ Ngạn gì đó.. Hạ Nhiên quả thực thấy sợ.
Ngay sau đó, một loạt người chạy vào vây quanh gian phòng, tất cả đều mang súng, và họng súng đều đồng loạt chĩa vào đàn em Phùng Huân. David cười lạnh nhìn Phùng Huân:
- Người của Bỉ Ngạn đã tới, giờ mày tính sao?
- Cô?! - Máu từ vết thương vẫn đang chảy, Phùng Huân nghe David nói liền trợn mắt nhìn Lăng Tử Hàn. Hắn nổi khùng lên, xoay người tóm lấy An Vy khống chế. Không kịp phòng bị, An Vy chưa kịp rút dao đã nhanh chóng bị Phùng Huân dí súng ngay thái dương. Cơ thể Phùng Huân có vẻ khá tốt, ăn đạn vậy vẫn có thể vững vàng khống chế An Vy. Hắn nhếch môi cười đầy kiêu ngạo nhìn Bỉ Ngạn:
- Để tao yên, không người của bọn mày sẽ không toàn mạng đâu!
An Vy nhíu mày, cô vẫn bất động chờ thời cơ phù hợp để thoát ra. Cô không muốn cản đường Bỉ Ngạn.
Hạ Nhiên thì khác, sửng sốt nhìn An Vy, vẫn không quên nhìn Lăng Tử Hàn. Cô ta là Bỉ Ngạn gì đó.. An Vy giúp cô ta.. cô ta sẽ bảo vệ tính mạng của An Vy chứ?
Lăng Tử Hàn liếc mắt nhìn An Vy, xong vẫn giữ nguyên trạng thái bình thản, quay sang nói với David:
- 1 chai Whisky.
David hiểu ý, bước đến quầy rượu bình tĩnh lấy rượu theo ý Lăng Tử Hàn.
- Không thì sao? - Lăng Tử Hàn bỗng nhiên đứng dậy, cô cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, xong lại ngồi xuống như cũ.
Hạ Nhiên động tâm. Thực sự Bỉ Nhạn sẽ không giúp An Vy? An Vy có thể chết!! Nghĩ đến đây, Hạ Nhiên như sực tỉnh, tay nắm thành quyền. An Vy là người bạn thân nhất của cô.. ra sao An Vy cũng không được có mệnh hệ gì!
ĐOÀNG!
Tiếng súng lãnh khốc lần nữa vang lên làm Hạ Nhiên giật mình. Cô đứng hình nhìn máu chảy xuống sàn đỏ thẫm.
- An Vy!!
——————
Đáy mắt Lăng Tử Hàn thoáng chốc tối sầm lại, hàn khí tỏa ra khiến ai nấy đều rùng mình.
- Thấy rõ chưa! Nếu bọn mày không để tao yên, khẩu súng của tao sẽ không ngại tặng con nhỏ này thêm một viên đạn! - Phùng Huân rít gằn từng chữ. Hắn căm phẫn! Thái độ thản nhiên của Bỉ Ngạn khiến hắn hận! Hận không thể ngũ mã phanh thây Bỉ Ngạn! Chỉ là một nữ nhân, dám để Phùng Huân hắn khổ sở mất mặt!?
David vừa lúc mang ra chai Whisky cùng ly thủy tinh đẹp mắt, vẫn từ tốn đem đặt lên bàn, khui rượu, rót vào ly rồi đưa đến trước Lăng Tử Hàn.
Chẳng biết khi nào đã quay lại với điệu bộ thảm nhiên, Lăng Tử Hàn nhận lấy ly rượu từ David, tay lắc nhẹ ly, mắt chăm chú vào chất lỏng sóng sánh trong ly, vẻ mặt một chút cũng không có để tâm đến Phùng Huân.
- Phùng Huân. Mày vừa bắn An Vy?
Một câu hỏi biết rõ câu trả lời! Không Phùng Huân bắn thì là ai lỡ tay bóp cò rồi không may trúng An Vy chắc? Hạ Nhiên cau mày trước lời nói của Lăng Tử Hàn.
Phùng Huân thì khác, hắn không nghĩ như Hạ Nhiên. Hắn biết ý tứ của Bỉ Ngạn. Cô ta xưng hô thay đổi, ngữ khí lạnh thấu xương! Thứ khí chất toát ra từ con người cô ta nhất định khiến không ít kẻ sợ hãi đối đầu! Hắn chính thức khiêu chiến Bỉ Ngạn rồi! Phùng Huân không trả lời, hắn chằm chặp nhìn Lăng Tử Hàn như chực vồ đến mà ăn tươi nuốt sống.
- Mày nghĩ bắn người của Bỉ Ngạn tao rồi muốn thoát liền thoát? - Lăng Tử Hàn nâng ly rượu nhấp một ngụm, đứng dậy tiến lại phía Phùng Huân chậm rãi.
Hạ Nhiên mấu chốt giờ mới cảm nhận được. Câu chữ bình thản mà ngữ khí tựa muốn giết người của Lăng Tử Hàn. Hạ Nhiên cũng không kìm được mà nuốt nước bọt, thoáng chốc rùng mình.
Bất chợt An Vy đẩy mạnh Phùng Huân làm hắn mang theo cái chân đau mà ngã ra sau, song chính An Vy cũng khuỵ xuống. Lăng Tử Hàn đứng cách An Vy vài bước, thấy An Vy hành động rồi khuỵ xuống có chút lo lắng, liếc qua vết thương của An Vy.
Phùng Huân mặc kệ cái chân đau muốn vùng lên bắn chết Bỉ Ngạn, hay ít nhất cũng là An Vy- con nhóc dám kề dao vào cổ hắn. Hắn thực dự giận dữ!
Nghĩ liền làm! Phùng Huân bật dậy, hắn mắt tràn đầy tia máu nhìn Bỉ Ngạn rồi tới An Vy....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH/ Tự Viết] Bỉ Ngạn và Hướng Dương
RandomTên: Bỉ Ngạn và Hướng Dương Thể loại: Bách hợp, Tự viết, HE __________________________ Nàng, một nữ đại ma đầu trong giới giang hồ. Chưa từng một ai có cơ hội thấy rõ nàng, nhưng có kẻ trong giang hồ đồn thổi nàng máu lạnh, hạ thủ tựa như nữ nhân k...