Chương 22: biến mất

67 13 0
                                    

Sau khi trải qua giờ phút hạnh phúc nhất của cuộc đời mỗi người - làm lễ kết hôn xong, hai người liền đi hưởng tuần trăng mật luôn.

Vì cậu rất thích ngắm hoa anh đào nở nên cậu quyết định chọn đến Nhật Bản. Những cánh hoa hồng hồng chúm chím chợt đến một thời điểm nở bung ra lộ rõ những nhụy hoa nhỏ xíu vàng vàng, ai mà không mê được cơ chứ.

Lúc đầu anh muốn đi trực thăng riêng của mình. Nhưng cậu nhất quyết không chịu, cậu muốn mua vé đi bình thường, được trải nghiệm cảm giác giống như mọi người mới vui chứ. Mà lại còn được nhìn nhiều người, chứ không phải nhìn một mình bản mặt tên chồng đáng ghét kia.

/Woohyun/ Mà lấy chồng rồi cảm giác cũng khác thật, có một chút gì đó xao xuyến, hồi hộp, lo lắng, sợ sệt, nhưng sao chẳng thấy vui một chút nào nhỉ?

Vừa đi đến sân bay, tinh thần cậu tốt hẳn lên, nhìn dòng người qua lại đông đúc cậu vô cùng thích thú, mặt cứ hớn ha hớn hở. 

Còn anh chẳng thích chút nào cả, vì anh ghét những nơi đông đúc ồn ào. Bất giác anh liền nắm tay cậu thật chặt. Những ngón tay đan kít vào nhau không một kẽ hở như chứng tỏ rằng sẽ không ai có thể chen chân vào mối quan hệ của bọn họ. 

Còn cậu không biết nhìn cái gì đó mà đứng như tượng, mặt tròn xoe, miệng không ngừng nuốt nước bọt le mặt ngu

"Em đang nhìn cái gì vậy?"

"Sao tự nhiên anh cầm tay tôi làm gì? Bỏ tay ra"

"Mình đi thôi nào!''

''Không đi!''

''Sao vậy?''

  ''Tôi muốn ăn kem! Nó ở bên kia kìa'' Tại ngày trước cậu rất thích ăn kem, nhưng từ khi sang Mỹ học với cái bản tính nhát như thỏ đế là nghỉ ăn luôn. Bây giờ thấy nó, cậu thèm vô cùng, nước dãi chạy tùm lum.

"Thôi được rồi! Để tôi đến đó mua cho em. Em đứng yên đây đợi tôi nhé, không được đi đâu cả biết chưa!"

"Ừ ừ ừ nhanh lên đấy nhé. Tôi thèm lắm rồi"

''Em có cái gì không thèm không?''

''Có! Chính là anh đó. Thôi đi mau lên nói lắm quá đấy, nhờ có một tý thôi mà cứ nói mãi''

''Em ... em đứng yên đấy cho tôi.'' Nói xong anh nhìn xung quanh một lượt rồi mới đi đến chỗ hàng kem.

/Woohyun/ cái tên này đúng là mất thời gian mà! Làm màu ghê. Mỗi việc đi thôi mà cũng phải nhìn xung quanh, cứ làm ra vẻ ta đây huyền bí lắm không bằng. Xí

Nhìn ngó xung quanh

/Woohyun/ có gì đâu cơ chứ, làm mất thời gian ăn kem của ta. Ôi sao lâu thế!

Cậu vừa quay ra nhìn anh, thì đột nhiên cậu bị một tấm vải bịt hết cả mũi, miệng. Cậu vội vàng lấy tay gỡ ra nhưng chưa kịp gỡ thì cậu đã ngất xỉu rồi.

Sunggyu sau khi mua kem quay lại nhưng không thấy Woohyun đâu. Anh vội vàng đi tìm cậu, vì anh chỉ nghĩ chắc cậu lại lấy cớ để trốn anh đây.
Nhưng tìm mãi không thấy, anh đã phải huy động tất cả anh em ở gần cùng tìm kiếm, nhưng vẫn không tìm thấy kết quả gì.

Cậu biến mất một cách thần bí khiến anh không thể nào không lo lắng, mong rằng cậu chỉ ham vui mà trốn anh thôi, cậu đừng gặp vấn đề gì nhé. Biết vậy lúc đó anh sẽ kéo cậu theo, thì cậu đã không biến mất thế này rồi.

"Anh Hai! Hay chúng ta đến phòng theo dõi camera xem sao. Biết đâu lại tìm thấy thông tin gì có ích"

''Đến đó''

___Trong phòng camera___ 

Anh nhìn thấy mèo ngốc của anh đang nhìn ngó lung tung, bỗng nhiên có một kẻ dám lấy khăn tẩm thuốc mê rồi mang cậu ấy đi.

Xem xong anh giận đến run người, là kẻ nào? Hắn dám to gan động vào vợ anh. Nếu cậu chỉ cần bị mất một cộng tóc. Anh thề anh sẽ giết cả nhà tên đó! Cảm giác lo lắng, sợ hãi đang ngày càng xâm chiếm, ăn mòn trái tim anh.

''Còn đứng đó làm gì , không mau đi tìm người nhanh lên. Chết tiệt. Mẹ kiếp'' quát lớn

''Anh Hai anh đừng lo lắng quá chắc chị hai sẽ không sao đâu. Bọn chúng chỉ muốn bắt cậu ấy để đe dọa anh thôi. Có thể cậu ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu.''

''Điều động tất cả anh em tìm kiếm. Gặp được bọn chúng giết ngay tại chỗ. Không nương tay cho bất kỳ tên nào.''

Trong căn nhà tối om, cũ gỉ, mục nát ở ngoại ô thành phố, có một cậu thanh niên đang nằm ngất xỉu bên bức tường hoen gỉ. Bỗng cửa mở có năm người đàn ông lạ mặt đi vào

''Nó vẫn chưa chịu tỉnh lại à?''

''Dạ chưa''

''Mau lấy nước tạt vào mặt nó cho ta''

Bị những dòng nước trong suốt tạt vào mặt, cậu giật mình tỉnh giấc. Đập vào mắt cậu là năm người đàn ông cao to, bọn chúng đều nhìn cậu cười khẩy. Rồi dùng ánh mắt sắc lém như giết người để nhìn cậu. Khiến cậu bất giác run rẩy sợ hãi lùi dần về phía sau

''Các người là ai? Sao lại bắt cóc tôi?''

''Mày hỏi cái thằng chồng chó chết của mày đi''

''Nhưng anh ta gây chuyện với anh, chứ có phải tôi đâu''

"Mày là vợ nó tao không tìm mày thì tìm ai hahaha"

"Oan có đầu, nợ có chủ. Ai hại anh thì anh phải đi tìm kẻ đó chứ. Mà anh ấy đã hại gì anh mà anh ghét lây sang cả tôi?"

"Nó làm gì tao à! Tên khốn đó nó dám làm công ty tao phá sản chỉ sau một ngày khiến tao không kịp trở tay. Đã thế lại còn giám phá tan bang hội của ta. Theo ngươi ta có lên trả thù không?" cười khẩy

"Kể ra hắn ta ra tay cũng hơi nặng tay thật nên trả thù thì cũng có lý. Nhưng hắn ta cũng hơi ngu thật"

"Độc ác như thế còn ngu cái nỗi niềm gì?"

"Đáng lẽ ra anh ta nên giết cả ông luôn đi. Để tôi đỡ phải chịu họa lây"

"Thằng nhãi này, tao cho mày chết"

  "Đại ca đừng đánh nữa. Nó ... ngất xỉu rồi."

____Hết chương 22____❤

[GyuWoo Ver] Vợ Ngốc À! Em Trốn Được Tôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ